[Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah..."

Fushiguro thở hắt ra một hơi rồi chán nản ngồi dậy. Đêm nay là đêm thứ hai cậu mất ngủ, lạ lùng là dẫu cơ thể mệt mỏi tới đâu thì đôi mắt ấy vẫn mở trân trân nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi cái trần nhà đó rốt cuộc có gì mà lại có sức hút tới thế.

Fushiguro quyết định rời khỏi chiếc giường mà cậu đã đặt lưng hàng tiếng đồng hồ, chầm chậm mở cánh cửa phòng rồi ra ngoài. Hành lang vào đêm khuya thật vắng vẻ, không gian yên ắng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng chân của chàng thanh niên trẻ bước đi trên sàn nhà gỗ. Cậu cũng chẳng biết mình sẽ tiếp tục đi trên dãy hành lang cô quạnh này trong bao lâu và khi nào mới dừng lại, nhưng có vẻ cậu muốn đến một nơi để hóng gió.

Chợt, Fushiguro dừng bước, tiếng bước chân cũng từ đó mà tắt hẳn. Đôi đồng tử màu lam của cậu vô tình bị thu hút bởi thứ ánh sáng êm dịu ngoài hiên nhà. Cảm giác như chỉ cần cậu thở mạnh một chút thôi, thứ ánh sáng đó sẽ tan biến.

Hôm nay là một đêm trăng tròn.

Thật vậy, đêm hôm nay là một buổi tối đẹp đẽ, sự im lặng của vạn vật kết hợp cùng với... hai ánh trăng.

Ánh trăng thứ nhất làm sáng bừng đêm đen cô tịch, nhành liễu phân kỳ, mờ nhạt khói sương. Nhưng nó, cũng chỉ là để làm nền cho một ánh trăng khác...

"..."

Người con gái ấy ngồi bất động trước mái hiên nhà. Nàng thơ thẩn ngước nhìn lên, mặc cho cả một bầu trời đầy sao rơi vào tầm mắt. Vẻ đẹp của kẻ vọng nguyệt cứ như tiên tử từ trên Mặt Trăng bước xuống, mang một vẻ thanh thuần trong tà váy trắng đẹp tới kỳ lạ. Thân ảnh của nàng hội nhập cùng với ánh trăng hiền hoà, nổi bật trong màn đêm đen tối này.

"Fushiguro không ngủ được sao?"

Người con gái ấy cất giọng phá tan sự yên lặng của không gian. Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, và mong manh nữa. Dẫu vậy, nó vẫn có một sức hút không hề nhỏ đối với cậu trai nọ, tựa một lời thì thầm của ánh trăng thanh. Đâu ai nghĩ được rằng, Fushiguro từ khi nào đã luôn muốn bảo vệ giọng nói ấy, để nó chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu...

"Cậu cũng vậy à?"

"Ừ, mấy hôm nay đã như vậy rồi."

Fushiguro chợt khựng lại một nhịp, hóa ra con người này cũng giống cậu, đều là hai kẻ mất ngủ muốn tìm kiếm cho mình chốn bình yên. Và cả hai đã chọn Mặt Trăng, nói đúng hơn là thứ ánh sáng dịu nhẹ của nó đang sưởi ấm vạn vật trong đêm trường vĩnh cửu.

"Fushiguro, cậu biết ngôi sao kia được gọi là gì không?"

"Không."

"Èo, tớ nghĩ ít nhiều cậu cũng biết đó chứ."

Cô bày ra vẻ mặt có chút thất vọng với sự thờ ơ của người nọ, đôi đồng tử đen láy lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm, điều đó làm cậu cũng vô thức nhìn theo. Hóa ra, bầu trời vào ban đêm cũng không đến nỗi tệ, nó có trăng và có sao lấp lánh thế kia cơ mà.

Chợt, người con gái vươn cao cánh tay nhỏ bé, để lộ ra năm ngón tay thon dài. Fushiguro ngước nhìn theo tay của nàng, thì ra bàn tay ấy đang hướng về Mặt Trăng sáng vằng vặc trên cao. Điều này làm cậu chợt nhớ tới người chị Tsumiki khi còn nhỏ, trong trí nhớ của cậu, chị ấy cũng từng đăm chiêu với ánh trăng như thế.

"Cậu có nghĩ rằng, một ngày nào đó tớ sẽ chạm tới Mặt Trăng không?"

"Lùn như cậu thì còn lâu mới chạm được."

"Tớ không biết cậu có thể nói đùa được đấy, Fushiguro."

Cô bĩu môi vẻ không hài lòng rồi thu tay về chống dưới cằm. Chỉ là đôi đồng tử đen láy ấy vẫn đăm chiêu ngắm nhìn trời đêm, Fushiguro tự hỏi liệu có phải những ngôi sao nơi đáy mắt kia đã làm đôi đồng tử đó thêm cuốn hút. Nhưng không phải là vẻ long lanh luôn ánh lên niềm vui, đôi mắt ấy dường như còn ẩn hiện nhiều suy tư khiến con người này càng thêm cô tịnh.

"Tớ ấy nhé, tớ nghĩ sẽ có ngày mình đứng trên Mặt Trăng và nhìn xuống đây. Đến lúc đó, tớ sẽ nói với cả thế giới biết tớ là ai, tớ đang nghĩ gì và mọi thứ trên đời. Mọi người sẽ không biết lúc đó tớ sẽ nói gì đâu."

"Vậy hả..."

"Hehee..."

Fushiguro tỏ vẻ không quan tâm lắm tới lời vừa rồi, vì cậu vốn biết ý định đó đều xuất phát từ cái tính trẻ con của người này, hẳn là đã bị lây từ ông thầy tóc trắng nào đó.

"Nhưng Fushiguro là bạn thân của tớ, tớ sẽ đặc cách cho cậu biết trước."

Vừa dứt lời, cô nàng tiến lại gần hơn với Fushiguro khiến cậu bất ngờ. Khi cậu kịp nhận ra mọi thứ thì đã muộn rồi. Gương mặt của cả hai tiến gần với nhau hơn nữa, cho tới khi đôi mắt xanh thẳm của cậu chỉ độc nhất bóng hình của cô mà thôi.

Đôi bàn tay nhỏ bé từ từ đưa lên hướng về phía gương mặt của cậu, khiến trái tim nơi ngực trái đập loạn nhịp. Mọi cảm giác như đổ dồn vào hai vành tai hơi ửng đỏ được đôi bàn tay kia che lại.

Thời gian ngừng trôi, gió ngừng thổi, chỉ còn lại hai con người đắm mình trong ánh trăng...

Fushiguro không biết người con gái trước mặt đã nói gì, chỉ biết rằng có lẽ giọng nói ấy cũng thật dịu dàng như bao lần. Ngay thời khắc đôi bàn tay ấy rời khỏi đôi tai của cậu, có một thứ gì đó đang nhộn nhạo trong cậu. Fushiguro không biết cảm giác đó là gì, nhưng cậu chợt nhận ra rằng.

Thì ra, Mặt Trăng không cao và xa tới thế.

.

.

.

Lại một đêm nữa, Fushiguro mất ngủ.

Từ sau trận tử chiến tại Shibuya, chưa một đêm nào cậu được ngủ một giấc trọn vẹn. Không chỉ những vết thương vẫn còn âm ỉ, dường như có một khoảng trống trong cậu khiến Fushiguro không tài nào ngủ nổi.

Như một thói quen, Fushiguro rời khỏi giường rồi ra ngoài. Cậu vẫn bước đi trên hành lang cậu đã đi qua biết bao lần, vẫn là sự mông lung khó tả về điểm dừng trên dãy hành lang tưởng chừng như trải dài bất tận.

Và chợt, Fushiguro dừng bước, tiếng chân cũng từ đó mà tắt hẳn. Trước mắt cậu vẫn là mái hiên quen thuộc, cùng với đó là ánh trăng hiền hòa.

Hôm nay là một đêm trăng khuyết.

Mặt Trăng trên cao vẫn mang ánh sáng chiếu xuống nhân gian, sưởi ấm vạn vật trong đêm trường vĩnh cửu. Chỉ có điều, hôm nay chỉ có một ánh trăng.

"Cậu ấy... mất rồi. Lúc đó cậu ấy đã bị cuốn vào trận chiến của Sukuna và Mahoraga."

Fushiguro tự hỏi, tại sao hôm nay Mặt Trăng lại xa vời tới thế?

"Nhưng Fushiguro là bạn thân của tớ, tớ sẽ đặc cách cho cậu biết trước."

Fushiguro tự hỏi, ngày hôm đó cô đã nói gì với cậu?

"Trăng hôm nay đẹp lắm đấy."

Chợt, một giọng nói mang âm hưởng dịu nhẹ vang lên trong không gian đánh thức Fushiguro. Cậu giật mình, nhưng cho đến khi nhận ra thì chỉ còn lại cậu trong không gian yên ắng. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại mơ hồ cảm nhận được cái ấm áp mà làn gió hồi nãy mang lại, cái cảm giác mơn man quen thuộc nơi vành tai.

Fushiguro vô thức nhìn lên bầu trời, tức thì hàng vạn ngôi sao rơi vào đáy mắt. Nhưng giữa vô vàn những vì sao kia, Mặt Trăng vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng hiền hòa.

"Ừ.

Và gió cũng thật dịu dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro