ĐOẢN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 2: Jungkook

"Anh thay đổi rồi. Anh không còn yêu em nữa, thời gian của anh không chỉ còn dành cho em và con nữa. Anh có nhiều thứ để lo hơn, anh còn có công việc của mình, anh có bạn bè của mình, anh có những thú vui của mình và anh còn có cả người tình của riêng mình nữa. Cô ấy trẻ hơn em, đẹp hơn em, cao hơn em... Chẳng phải anh đã hứa sẽ chỉ yêu mình em sao? Anh hứa sẽ không để em khóc sao? Hóa ra theo thời gian con người đã chẳng coi trọng lời hứa nữa rồi..."

Cô mệt mỏi ngồi nhìn anh đang ngủ say. Hôm nay về nhà anh lại say khướt, trên áo toàn mùi nước hoa phụ nữ và đầy những vết son. Cô đã không còn sức để ghen nữa. Hôm nay chính là kỉ niệm 5 năm ngày cưới, cô đã nghĩ anh chắc chắn vẫn còn tình cảm với cô, anh chắc sẽ về bên cô. Hôm nay cô cho con đi ngủ sớm rồi một mình chuẩn bị một chiếc bánh kem, một ít rượu chủ đích là muốn cùng anh nhớ đến ngày này mà thôi. Cô đợi anh đến 9 giờ, rồi 10 giờ,11 giờ, 11 giờ 45, tiếng mở cửa vang lên, anh về. Bóng dáng anh lảo đảo, bước đến nhà bếp thì thấy cô đang ngồi đó với chiếc bánh kem.

_Sao chưa ngủ đi? Lấy anh ly nước với. Tối rồi mà còn bánh với kem, mập như heo.

_Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao?

_Ngày gì, cả ngày đi làm mệt muốn chết rồi, về nhà còn hỏi này nọ nữa. Phiền phức.

Nói rồi anh bỏ đi lên lầu nằm ngủ. Cô ngồi lặng thinh, cô vì ai mà trở nên xấu xí thế này? Anh còn chê cô? Cô khẽ cười, nụ cười tuyệt vọng. Cô đứng lên đổ hết chai rượu vào bồn, cái bánh kem thì vứt vào thùng rác.

Cô thật sự muốn buông tay anh rồi, cô mệt rồi, cô không thể sống trong sự xa lánh của anh thêm nữa. Nhưng giữa anh và cô vẫn còn có mối ràng buộc, là con. Cô không thể để con cô không có ba được. Thế nên cô luôn nhẫn nhịn, tất cả là vì con.

Trong công ty của anh.

Cả cái công ty đều biết anh đang dan díu với cô thư kí của mình. Còn cô ta thì hận không thể đuổi cô vợ của anh đi để leo vào vị trí ấy. Thế nên cô đã chuẩn bị một kế hoạch. Cô ta chuẩn bị một tờ đơn li hôn, người viết là anh, cô ta đem lên cho anh.

_ Anh ơi, anh kí vào tài liệu này cho em với, hôm qua em quên đưa cho anh kí, sắp đến deadline rồi.

Anh chẳng mảy may nghi ngờ gì mà kí vào. Phải chăng khi yêu con người đều trở nên mù quáng như thế?

_Anh ơi, em ra ngoài một tí nha. Em muốn mua ít đồ.

_Ừ, nhưng nhớ về ăn trưa với anh đó.

_Dạ.

Cô ta bước ra khỏi công ty, cười nửa miệng với thành công dễ dàng của mình. Cô ta lái xe đến nhà anh.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô chạy vội ra, chẳng lẽ anh quên đồ nên về giờ này sao? Nhưng trước mắt cô giờ đây chính là cô tình nhân nhỏ của anh, cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

_Chị là vợ của anh Kookie?

_Phải, là tôi.

Cái tên Kookie đó, anh đã từng nói cả đời này là để cho cô gọi, không ai có thể tùy tiện gọi anh như thế được. Mọi thứ đều thay đổi rồi, cô không còn là duy nhất nữa, đến chồng mà vẫn phải chia sẻ với người khác.

_Haha. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại chán chị rồi.

_Cô muốn gì?

_Tôi vào vấn đề chính đây. Tôi có con rồi, là của Kookie.

Nói rồi cô ta lấy ra tờ giấy đưa cho cô, ba chữ ĐƠN LI HÔN đập vào mắt khiến cô thần hồn chao đảo. Anh có người phụ nữ khác, anh có con với người phụ nữ đó, giờ còn muốn li hôn với cô? Màu xanh của nét chữ anh kí trong tờ giấy thật chói mắt. Cô ta hài lòng với những biểu hiện của cô, cô ta hoàn toàn đều là nói dối, anh còn chưa đụng vào cô ta thì lấy con đâu ra cơ chứ, nhưng mục đích chính của cô ta bây giờ đã gần như đạt được rồi.

_Không...không thể nào... anh ấy sao có thể...

Cô tuyệt vọng đến mức ngã khuỵu xuống đất, nền đất sao lại lạnh lẽo như thế, tựa như lòng cô hiện giờ vậy. Cô cầm trong tay tờ đơn li hôn, bước vào nhà, đóng rầm cửa lại. Cô lúng ta lúng túng lấy điện thoại gọi điện cho anh. Đúng vậy, có lẽ anh cũng hồi hận rồi, anh sao có thể li hôn với cô được.

_Alo.

Anh vẫn như thế, vẫn âm thanh lạnh lùng như thế.

_Anh.. anh chán em rồi ?

_Cô điên rồi sao? Gọi điện cho tôi nói linh tinh gì đó.

_ Anh trả lời em đi. Anh chán em rồi đúng không?

_ Đúng, tôi phát ngấy rồi. Cô vừa lòng chưa, đang làm việc mà gọi điện nói tòan chuyện tào lao.

_Anh muốn li hôn rồi?

_ Đúng đúng đúng, tất cả đều đúng.

Anh cúp máy, nét mặt bực tức xen lẫn mệt mỏi của anh khiến mọi người trong phòng họp không rét mà run.

Cô hối hận rồi. Cô hối hận vì đã gọi cho anh, cô hối hận vì đã yêu anh nhiều đến thế. Cô ngồi thất thần như thế khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó khẽ rơi một giọt nước mắt, cô tự hứa với lòng đây chính là giọt nước mắt cuối cùng cô rơi vì anh. Cô đặt bút xuống kí vào tờ đơn. Sau đó cô lấy một chiếc túi, lấy đồ của cô và con nhét vào chiếc túi ấy, cô và con sẽ rời đi, trả lại cuộc sống tự do cho anh.

Cô nhắn tin cho anh.

Cô lái xe đến trường rước con, cô và con sẽ biến mất khỏi nơi này. Cô đã đặt mua vé đi London vào 7h tối. Cô và con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không gì có thể nói trước được. Chiếc xe đang trên đường đến sân bay thì gặp tai nạn giao thông.Trong khung cảnh hỗn độn lúc ấy, cô yếu ớt nhìn sang ghế phụ, con của cô...thằng bé nằm im không nhúc nhích, xung quanh toàn là máu. Cô dùng chút sức lực cuối cùng mà hét lên...

_Ai đó...cứu con tôi với... làm ơn...

Cô mệt quá, sao trước mắt cô mọi thứ đều mờ nhạt thế này, sao cô buồn ngủ thế này. Chính lúc này đây, cô nhìn thấy anh, anh của nhiều năm về trước, người từng yêu cô hơn cả sinh mạng mình. Sau đó cô nhìn thấy con mình, thằng bé đứng đó mỉm cười với cô, giang rộng tay đòi cô bế.

Anh bước ra khỏi phòng họp, mở điện thoại thì thấy có tin nhắn đến, là của cô. Anh mở lên.

"Jungkook-ssi, em trả tự do lại cho anh đấy. Anh vui chưa? Ha ha. Cuộc đời này em vì anh nhiều rồi, đến lúc em vì bản thân này rồi. Em sẽ mang con đi. Anh và cô ta hãy hạnh phúc. Em mệt rồi, chịu đựng đủ rồi. Tạm biệt anh. Đây là lần cuối em gọi anh với cái tên này, Kookie"

Anh tiện tay ném chiếc điện thoại lên bàn, trong lòng thầm nghĩ đây có lẽ là trò của cô nữa đây mà, hôm nay cô làm cho anh mệt mỏi nhiều rồi.

Khẽ nhắm hờ mi mắt, gã trưởng phòng chạy hồng hộc vô phòng anh khiến anh vô cùng khó chịu.

_Có chuyện gì?

_Tổng giám đốc... khi nãy anh đang họp, tắt điện thoại, cô thư kí thì không thấy đâu..

_ Vô vấn đề chính đi.

_Dạ, anh hãy giữ bình tĩnh... Cảnh sát và bệnh viện có gọi điện đến... họ nói... vợ và con anh vì tai nạn giao thông mà qua đời rồi ạ.

Ầm. Anh chắc là nghe nhầm rồi, cô và con anh, họ có thể làm sao cơ chứ. Anh...anh nghe nhầm rồi.

_Anh đang nói dối tôi sao?

_Tôi không dám, họ đang ở bệnh viện trung ương, tổng giám đốc,xin hãy đến đó đi ạ.

Anh hốt hoảng với tay lấy áo khoác chạy nhanh xuống bãi đậu xe, lái nhanh đến bệnh viện trung ương.Anh muốn đây chỉ là một trò đùa thôi, cô đùa với anh thôi. Nhưng khi anh đến nơi, nhìn thấy hai thân ảnh nằm đó, lạnh lẽo, không một chút sinh khí.

_ Em tỉnh dậy đi. Em tại sao lại giả vờ hay như thế.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Không, không thể nào.

_Anh sai rồi, em và con tỉnh dậy đi, làm ơn. Anh sai rồi, anh xin lỗi, là anh đáng chết, em tỉnh lại đi, xin em...

Tiếng khóc của anh vang vọng khắp căn phòng. Anh giờ đây mới nhận ra anh còn yêu cô nhiều thế nào, anh còn quan tâm đến cô nhiều thế nào. Nhưng tất cả đều muộn rồi. Anh đã không còn cơ hội để thay đổi những sai lầm của mình nữa rồi. Cô và con đã mãi rời xa anh, mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro