ĐOẢN KOOK ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một giáo viên dạy môn mỹ thuật , anh được rất nhiều nữ sinh biết đến về cách ăn nói vui vẻ , nụ cười thỏ con , ga lăng cực kỳ và một sự đẹp trai không dễ dàng bị đánh bại

Bạn rất thích học môn mỹ thuật , niềm đam mê lớn nhất của bạn là trở thành một người họa sĩ nổi tiếng có thể vẽ ra những thứ gì mình thích và bán lấy tiền , và số tiền đó bạn sẽ gửi vào các trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão chẳng hạn . Bạn là một cô gái có nhăn sắc khá ưa nhìn , học vấn cũng không giỏi gì mấy ( Ngoại trừ môn mỹ thuật ) . Nhưng bù lại bạn có một nhân cách tốt , tính tình hiền lành pha một chút trẻ con .

Anh bắt đầu để ý bạn vì bạn là nữ sinh duy nhất trong trường đam mê môn này chứ không phải vì theo đuổi anh mà học môn học khá nhạt nhẽo này . Lúc trường ra về hết , bạn để quên dụng cụ vẽ bên phòng mỹ thuật nên chạy sang lấy , mở cửa phòng ra thì thấy anh đang ngồi chấm điểm các bài vẽ , bạn ngại ngùng cất tiếng

- Dạ thưa thầy ...

Anh nghe tiếng ngừơi liền nhìn ra cửa và thấy bạn , anh cười

- Là em à , có chuyện gì sao ?

- A ... dạ là em lúc nãy có để quên dụng cụ vẽ trong đây nên em qua đây lấy lại ạ

- Phải cái này không ?

Anh lấy trong hộc bàn giáo viên ra ba cây cọ màu hồng , bạn mừng rỡ

- A ! Dạ đúng rồi , cảm ơn thầy ạ

Bạn đến bên bàn giáo viên và lấy chúng , định chào anh để ra về thì anh liền hỏi

- Rất đẹp đó Ami ...

- Sao ạ !?

Bạn bất ngờ , anh lúng túng liền quơ tay

- À không ! Ý thầy nói là bài vẽ của em rất đẹp thôi

- ....

- Sau này em định thi vào trường gì vậy ???

- Dạ ... em cũng chưa biết nữa , vì mấy môn kia em chưa thực sự cố gắng ...

- Em biết mình tệ môn nào nhất không !?

- Dạ là môn Toán với Hoá ạ

- Em không đi học thêm sao ??

- Vì gia đình em ... không có đủ thời gian cho nên em không có cơ hội để đi học thêm như mấy bạn trong lớp

- Hay vậy để tôi dạy em cho

- !!!!

- Vì một số lý đó nên tôi mới trở thành giáo viên mỹ thuật chứ thật ra tôi có vẻ chuyên toán với hoá hơn đấy

- Thật không thầy !!!

- Ừm

- Nhưng ... còn về tiền bạc thì ...

- Tôi dạy miễn phí , tôi sẽ không lấy của em đồng nào đâu

- !!!!

- Vậy nhé , 5h ngày mai tôi sẽ qua nhà em để nói chuyện với gia đình em

- Dạ em cám ơn thầy nhiều lắm !!!!

- Không có gì đâu , à mà em nên về nhà đi , gia đình em sẽ lo lắm đấy

- Dạ vậy em thưa thầy em về !

- Ừm

Bạn hí hửng chạy ra khỏi phòng , anh che miệng cười xấu hổ

- Người gì đâu mà dễ thương quá ...

Anh chợt nhận ra mình hơi quá nên liền tiếp tục chấm điểm các bài vẽ . Về nhà , bạn lên phòng và nằm ườn ra định nhắm mắt ngủ thì mẹ bạn vào phòng

- Ôi giồi , Ami ! Con chưa tắm rửa gì đã nằm lăn ra ngủ rồi sao

- Mẹ hả ? Chuyện gì mà mẹ vào đây thế ạ ?

- Mai mẹ và bố sẽ sang Mỹ để công tác , khoảng chừng ba tháng sau bố mẹ mới về , tiền sinh hoạt thì bố và mẹ cũng đã gửi vào tài khoản của con rồi cho nên ...

- Con biết rồi , lần nào mà mẹ và bố đi công tác chả nói thế

- Nhưng đợt này bố và mẹ đi đến tận ba tháng , để con một mình ở nhà không yên tâm cho nên bố con đã nhờ con của một người bạn thân cũ của bố và mẹ sang trông nhà phụ con rồi

- Gì cơ ????

Bạn ngồi bật dậy nhìn mẹ , mẹ bạn nói tiếp

- Cậu ấy sẽ giúp mẹ kèm con học luôn

- Nhưng mà ... con ...

- Không nhưng nhị gì hết , mẹ và bố đã quyết định rồi

Mẹ bạn đóng cửa phòng và bước xuống nhà , bạn chưa kịp kể cho mẹ nghe về việc anh ngày mai sẽ qua nhà dạy kèm bạn . Bạn bối rối , không biết bây giờ sẽ làm gì nữa

Chiều hôm sau , bạn đi đến phòng mỹ thuật để gặp anh nhưng không thấy nên đành đi về nhà , về đến nhà thì bạn gặp anh đứng trước cửa . Bạn lúng túng

- A ! Thầy ơi , về cái vụ thầy dạy em thì ...

- Chúng ta mau vào nhà đi

- !!!!!

Anh nắm tay bạn và đi thẳng vào nhà , vừa vào thì bố mẹ bạn liền chào đón rất nồng nhiệt , mẹ bạn cười nhìn anh

- Ây da , Jungkook dạo này lớn quá ta . Từ lúc gặp bác thì cháu chỉ mới mặc tã thôi nhỉ

Bố bạn cũng cười tươi nói

- Cái bà này vô duyên , người ta bây giờ đã là đàn ông con trai rồi đấy

- Haha ông nói cũng phải

Anh nói tiếp

- Lâu lắm rồi mới gặp bác trai bác gái , hai bác vẫn chứ khoẻ chứ ạ

- Ôi giồi , hai bác vẫn khỏe như trâu đây haha

Nãy giờ , mọi người nói chuyện vui vẻ chỉ riêng bạn là thực sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra . Mẹ bạn thấy bạn cứ đứng đờ người liền nói

- A ! Đúng rồi , Ami đây là con của một người bạn thân của bố mẹ mà hôm qua mẹ đã nói cho con đấy . Cậu ấy tên là Jeon Jungkook

- !!!!

- Mà hình như hồi nhỏ hai đứa có chơi chung phải không nhỉ ?

Anh tiếp lời mẹ bạn

- Dạ đúng rồi , cháu gặp Ami từ lúc 12 tuổi rồi ạ , hình như lúc đó em ấy chỉ mới 5 tuổi thôi . Chắc em ấy cũng không nhớ đâu

Bạn ngơ ngác lần hai , bạn định thần lại vừa định nói thì mẹ bạn cướp lời bạn

- Ami à , trong thời gian bố mẹ đi thì việc học của con tạm thời đó Jungkook quản lí

- Sao cơ ???

- Cứ như thế mà làm nhé , Jungkook cũng tạm thời dọn qua nhà ta ở nên con đi chuẩn bị phòng cho cậu ấy đi . Mai cậu ấy sẽ chuyển đồ qua nhà ta và mai bố mẹ cũng phải ra sân bay sớm nên hai đứa lo về vụ đồ đạc đi

- ....

Anh quay sang nhìn bạn cười lộ ra hai chiếc răng thỏ , mẹ bạn nhìn lên đồng hồ thôi thúc

- Ôi , nãy giờ nói chuyện mà quên mất . Jungkook , con ở lại ăn cơm với nhà bác nhé

- Vâng !

Ăn cơm với anh mà bạn cảm thấy một chút không thoải mái , anh gắp miếng thịt để vào chén bạn , nói

- Em ăn đi

- A ... Vâng

Bố mẹ bạn mỉm cười , chọc nhau

- Bố Ami , ông xem hai đứa hợp nhau ghê chưa kìa

- Bà nói phải đấy !

- Bố mẹ ! Hai người sao cứ chọc con mãi thế

Bạn đỏ mặt , liền để đũa xuống

- Con ... con ăn no rồi !

Sau đó bạn chạy lên phòng , đóng thật mạnh cửa và nhảy lên giường ôm chăn , tim bạn đập mạnh đến độ muốn nhảy ra ngoài luôn

- Sao lại thành ra thế này vậy trời ...

Sáng sớm , bạn đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi , bạn còn chưa tỉnh ngủ chụp lấy điện thoại và bắt máy

( * ) - Phần nói chuyện trong điện thoại

* - Alo ... Ami nghe đây

- Em đã dậy chưa Ami ?

- !!?? *

Bạn lặp tức ngồi dậy , và hỏi tiếp

* - Cho hỏi anh là ai vậy ạ ?

- Giọng anh mà em còn không nhận ra sao ?

- Thầy Jungkook !?

- Gọi thầy trong trường thôi , đừng ở đâu cũng gọi anh là thầy mãi

- Mà sao .... anh biết số em ?

- Hôm qua anh xin từ bố em đấy , công nhận bác trai bác gái qúy anh ghê

- .....

- À mà em dậy chưa đấy ? Xuống nhà đi , anh chở đi học này

- Sao cơ ???

- Anh đang đứng trước cửa nhà đây , mau xuống nhanh đi . *

Bạn giật mình , nhìn xuống cửa sổ phòng thì thấy anh đang đứng trước cửa nhà nhìn bạn cười . Bạn chạy nhanh đi thay quần áo và vệ sinh cá nhân , khoảng lúc sau bạn bước xuống nhà nhìn thấy bàn ăn không lấy được một dĩa đồ ăn , bạn thắc mắc liền nói vọng lên phòng mẹ

- Mẹ ơi ! Thức ăn sáng của con đâu rồi ?

Mẹ bạn từ phòng nói lớn

- Sáng nay mẹ lo chuẩn bị đồ cho chuyến công tác rồi nên con đi ăn sáng cùng Jungkook đi

- Sao cơ ?? Đi ... cùng Jungkook á ?

- Cậu ấy đợi con ở ngoài kìa , nhanh mau ra đi

Bạn chợt nhớ ra anh nên bạn thưa bố và mẹ để đi học , bước ra cửa thấy anh đang đứng khoanh tay nhìn về hướng bạn

- Em làm anh đợi hơi lâu rồi đấy Ami

- Tại ... em lo nói chuyện với mẹ mà quên thôi mà ...

- Bây giờ cũng còn sớm thôi vậy ta đi ăn đi

- Đi ăn ?

- Ừm , lên xe đi

Anh nắm tay bạn dắt đến chiếc xe hơi mui trần ( lamborghini ) màu đen vừa thanh lịch pha một chút sang trọng , anh mở cửa xe ra cho bạn , bạn không quen kiểu được người khác quan tâm từng tí nên cũng khá ngại

- A ! Để em tự mở được rồi

- Có sao đâu , phép lịch sự thôi mà

- Vậy ... cũng được

Bạn ngại ngùng ngồi vào xe , khoảng năm phút chạy xe thì anh dừng xe trước một quán ăn . Anh và bạn xuống xe và bước vào quán ăn , ngồi đối diện anh mà bạn vẫn cứ cảm giác không thoải mái gì mấy , anh hỏi

- Em sao thế Ami ? Thấy không khỏe chổ nào sao ? Có cần nghỉ buổi học hôm nay không ? Hay là giờ anh đưa em về nhà nhé ?

Anh hỏi liên hoàng khiến bạn không kịp trả lời , bạn lắc lắc đầu

- Không ! Em không sao ... chỉ là em thấy hơi ngại thôi

- Ngại chuyện gì ?

- Vì ... đây là lần đầu tiên em được đi ăn chung với một người con trai nên ...

- À ra thế , từ từ rồi em sẽ quen thôi . Ta còn ở bên cạnh nhau thế này mãi mà

- !!!!

Bạn nghe anh nói như bạn và anh sẽ không bao giờ rời khỏi nhau vậy nên đánh sang chuyện khác

- A ! Em đói rồi

- Ừm , vậy ta gọi món đi

Bạn và anh ăn xong , anh chở thẳng bạn đến trừơng . Định mở cửa bứơc xuống xe thì anh kéo tay lại

- Hôm nay anh không có tiết trong trường cho nên chút anh sẽ về nhà em dọn đồ vào trong nhé

- Ừm

- Vậy tối nay em ăn gì ? Nói đi , anh nấu cho

- Ơ .... Em không dám làm phiền anh đâu

- Không có phiền đâu , dù gì ta cũng sắp về chung một nhà rồi mà

- !!!!

Bạn đỏ mặt , bước nhanh ra khỏi xe và nói

- A ! Trễ giờ rồi , em ... em vào trường đây

Chạy thật nhanh vào trường và mặc kệ anh có kêu lớn cách mấy . Buổi học hôm nay đối với bạn khá là mơ hồ , không lo chú tâm vào bài giảng mà chỉ nghĩ mông lung về anh

Bạn với anh cứ tiếp xúc với nhau như thế và bạn sinh ra tình cảm với anh . Ở cùng với nhau trong 3 tháng , bạn và anh dần hiểu rõ nhau hơn . Hằng ngày , bạn và anh đều cùng nhau nấu cơm và giúp nhau công việc nhà , nhưng vẫn giữ đựơc khoảng cách  , một hôm bạn đang nấu thức ăn trong bếp thì anh đứng phía sau và nói

- Em có ý định lấy chồng không Ami ?

- Sao anh hỏi lạ thế , con gái đương nhiên ai chẳng muốn lấy chồng

- Thế thì hình mẫu lí tưởng của chồng tương em sẽ như thế nào ?

- Ưm .... Em cũng chưa biết nữa , mà sao nay anh hỏi lạ vậy ?

- À anh chỉ hỏi cho vui thôi , anh cứ tưởng em sẽ nói mẫu người lí tưởng của em sẽ giống như anh chứ

- !!??

Bạn đỏ mặt nhưng vẫn cố làm tiếp việc đang dang dở

- Thôi ! Đồ ăn xong rồi , ta ăn cơm đi

- Ừm

Vẫn như buổi tối nào , bạn và anh cùng ngồi ăn cơm với nhau và cùng nhau trò chuyện về những chuyện xảy ra hôm nay

- Bíng Bong -

Tiếng chuông cửa nhà bạn reo lên , bạn nghe thấy và đi ra mở cửa , vừa mới mở cửa ra thì ai đó đã nhảy vào và ôm bạn

- Ami ! Con của mẹ

- Mẹ !!!! Cả bố nữa , hai người về nước sao không báo với con để con ra đón

Bố bạn nặng nhọc để vali xuống và nói

- Thôi , ra đón làm gì , bố mẹ tự về cũng được mà

Mẹ định hỏi việc học thì anh bước ra và chào hỏi

- A , cháu chào hai bác , hai bác mới về

- Jungkook đó à ? Ami nhà bác có làm phiền cháu không ?

- Dạ không đâu ạ , bác gái yên tâm đi , Ami ngoan ngoãn lắm

- Vậy sao

Anh bỗng dưng cầm tay bạn trước mặt bố mẹ bạn và nói

- Thưa cô chú , cháu đợi cô chú về mới có thể ngỏ lời chuyện này được

Bạn lúng túng , gỡ tay anh ra , anh nắm chặt quá gỡ ra không được nên bạn đành đứng đừ người nhìn anh với cặp mắt hoang mang . Bố mẹ bạn thay đổi sắc mặt và nói

- Mau vào nhà đi rồi nói chuyện

Bạn và anh ngồi lên sopha đối diện sopha mà bố mẹ bạn đang ngồi , mẹ bạn cất tiếng

- Cháu muốn ngỏ lời gì vậy Jungkook ?

- Cháu lỡ yêu Ami rồi , mong hai bác chấp thuận

- Quễ ! Jungkook , anh đang nói gì thế ! Em còn đang đi học đấy

Bạn lặp tức đáp trả ngay không chờ đợi câu trả lời từ mẹ , anh nhìn bạn

- Im lặng đi nào Ami

- ......

Mẹ bạn hỏi với anh với gương mặt nghiêm túc

- Jungkook à , cháu thương Ami nhà bác từ lúc nào ?

- Dạ thưa bác gái là từ lúc còn nhỏ rồi

- Vậy sao .... Bố mẹ cháu có biết chuyện này không ?

- Dạ biết , chính vì thế mà bố mẹ cháu mới cho cháu theo đuổi ước mơ làm giáo viên đấy ạ

- Ý cháu là sao ?

- Bố mẹ cháu từng là bạn thân cũ của bác trai bác gái đây , cũng tiếp xúc với Ami nhiều nên bố mẹ cháu mến Ami nhiều lắm nên mới cho cháu theo đuổi nghề giáo viên để có cơ hội gần gũi Ami thêm thôi chứ nếu không làm giáo viên thì cháu sẽ phải kế thừa lại tập đoàn của bố cháu

Nghe anh giải thích xong , bạn không thể im lặng được nữa , liền nói

- Anh đừng nói ... anh quyết định làm giáo viên mỹ thuật ... cũng vì muốn gần em nha ....

- Chính xác là vậy đó , vì anh đã xem qua học bạ của em rồi và mới quyết định làm giáo viên mỹ thuật . Anh từng nói với em rằng anh giỏi toán với hoá hơn rồi còn gì

- ......

Mẹ bạn chắn ngang cuộc trò chuyện giữa bạn và anh

- Jungkook ! Cô chú quyết định rồi ...

Anh quay sang nhìn mẹ bạn , bố mẹ bạn quay sang nhìn nhau với vẻ mặt cực nghiêm túc và gật đầu nhìn anh

- ÔI ! NHÀ TA MÀ CÓ CON RỄ NHƯ JUNGKOOK THÌ CÒN GÌ BẰNG !

- Quễ ?????

Bạn nhìn bố mẹ đồng thanh nói và cười thật rạng rỡ , bạn hoang mang

- Ơ .... bố mẹ ! Hai người đang nói gì vậy ?

- Ami của mẹ , đợi con 18 tuổi thì hai đứa kết hôn luôn là vừa

Anh nói tiếp lời

- Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ , bác gái đừng lo .

- Bác sẽ không lo đâu , vì là Jungkook nên bác sẽ không lo nữa đâu Hihihi

- Vậy xin phép bác trai với bác gái cho cháu và Ami đi dạo một chút

- Ừ hai đứa cứ đi đi

Anh liền nắm tay bạn kéo đi một cách nhanh nhẹn , đi bộ gần công viên gần đó thì anh thả tay bạn ra và quay người về phía bạn cười

- Chừng nào đến sinh nhật 18 của em vậy Ami ?

- Ưm .... Hình như là tháng sau .... Mà chi vậy ?

- Anh sẽ đợi cho đến tháng sau vậy ....

- Để làm gì cơ ???

- Để làm chồng em chứ làm gì Ami ngốc !

- Ai đã đồng ý đâu !

- Vậy em không thích anh sao ?

- Đúng rồi !

- ......

Anh im lặng , đơn giản bạn chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ anh lại hành động thế làm bạn ngạc nhiên

- Sao vậy Jungkook ???

- Không sao đâu

- Anh đang nhõng nhẽo sao ?

- Anh đây 24 tuổi rồi và là một người đàn ông mạnh mẽ đấy !

- Thế anh chứng mình cho em xem đi hihi

Anh chứng minh như thế nào ? Anh hôn bạn , nụ hôn đầu tiên của bạn trao cho anh một cách đột ngột . Dưới ánh trăng từng tia sáng lấp lánh xuyên qua từng đám mây trên bầu trời đêm , một cặp đôi trẻ đang cùng nhau hoà nguyện môi vào nhau và cùng trao cho nhau tình yêu thuần khiết này .

#THIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro