Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ mở toang, tấm rèm cửa nhẹ tung theo cơn gió thổi vào phòng. Ánh nắng hắt vào bên trong làm mắt Junhui nhức nhối, cậu nhíu nhíu mày để quen với cường độ ánh sáng kia, theo thói quen choàng tay sang ôm người nằm bên cạnh.

Khoan đã. Có gì đó không đúng. Chỗ bên cạnh sao lạnh ngắt vậy? Còn có cảm giác giống như...như là... Không có người? Junhui bật dậy, nhìn sang một bên giường đang trống trơn. Thật sự không có ai, cậu bất ngờ, đảo mắt quanh phòng, cửa sổ đang mở, nhưng không có dấu vết của cậu nhóc. Cậu kiểm tra nhà vệ sinh, bếp ăn, phòng khách, sân sau, sân trước cũng đều không có. Kì lạ, có bao giờ cậu nhóc dậy sớm thế này đâu? Mà dậy rồi thì đi đâu được chứ? Junhui lại đi một vòng quanh nhà, không ngừng gọi cái tên quen thuộc, nhưng đáp lại cậu chỉ là bốn bề yên ắng. Cậu cầm lấy điện thoại, gọi vào số của cậu nhóc, tiếng chuông điện thoại vang lên từ góc tủ đầu giường trong phòng ngủ.

"Lại để quên điện thoại ở nhà." Junhui thở dài, cậu nhìn tấm ảnh nền trên điện thoại, ánh mắt dịu dàng hết mực.

Junhui bỏ điện thoại về chỗ cũ, chắc là cậu nhóc ra ngoài tập thể dục, chỗ cậu nhóc nằm cũng lạnh ngắt, vậy chắc đi cũng lâu rồi, có khi sắp về tới cũng nên. Cậu bèn ra đứng đợi cậu nhóc ngoài cửa.

"Lần này thì em chết với anh! Đi đâu cũng không báo một tiếng. Hừ!" Cậu lầm bầm.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại, kệ giày bên cạnh cửa, kệ giày đó chỉ để những đôi giày mà hai người hay mang ra ngoài nhất, trên đó có bốn đôi giày. Của cậu hai đôi của cậu nhóc kia hai đôi, vấn đề là: tại sao cả bốn đôi giày đều nằm ở đây? Nếu cậu nhóc kia ra ngoài, thì phải mang giày vào rồi mới đi chứ? Sao hai đôi giày của cậu nhóc vẫn nằm nguyên ở đây? Nếu chỉ đi tập thể dục, cậu nhóc tuyệt đối sẽ không mang đến mấy đôi giày khác trong tủ đâu. Còn nữa, dép trong nhà của cậu nhóc đâu? Trong phòng ngủ không có, ngoài này cũng không có, vậy ở đâu được chứ? Không lẽ cu cậu đi mà không thay giày? Vậy không phải tập thể dục? Mà đi đâu lại gấp tới mức cứ mang dép trong nhà ra ngoài như thế?

Còn đang thắc mắc, Junhui chợt nhớ ra gì đó. Gương mặt cậu biến sắc. "Không phải chứ? Không lẽ..." Cậu lẩm nhẩm. Như đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, cậu vội chạy vào nhà lấy điện thoại.

"ĐẾN NHÀ TỚ, NGAY!" Cậu nói như hét vào điện thoại.

Những người bên kia đầu dây còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã nghe tiếng cúp máy cái rụp.

Chưa đầy ba mươi phút sau, phòng khách của Junhui chật ních người.

"Này, có chuyện gì vậy?" Seungcheol, người có vẻ trưởng thành nhất trong số họ lên tiếng.

"Sao bỗng nhiên lại gọi bọn này gấp như vậy?" Soonyoung hỏi, đôi mắt xếch của cậu ta díu lại tỏ vẻ hiếu kì.

Tiếp theo sau đó vô số tiếng nói khác vang lên, tạo nên một mớ tạp âm ồn ào.

"Minghao biến mất rồi!" Junhui nói.

Ngay lập tức, mọi âm thanh liền ngưng bặt.

"Hả? Hyung mới nói gì cơ?" Seungkwan hỏi lại, trên tay vẫn còn cầm cái bánh chocolate đang ăn dở.

"Haizz, Minghao biến mất rồi!" Junhui nhắc lại, lần này giọng cậu càng trầm xuống, cậu nói nhỏ. "Tớ nghĩ em ấy bị bắt cóc rồi." 

Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Sau đó là, phá lên cười.

"Bắt cóc? Này Junhui, mới sáng ra cậu đã lên cơn nói sảng rồi sao?" Soonyoung cười to nhất, hai con mắt dường như chỉ còn là hai đường chỉ.

"Sáng nay lúc tớ dậy không thấy em ấy đâu, dép trong nhà cũng biến mất luôn, hình như em ấy còn không có thay đồ. Cậu nói xem, em ấy mặc đồ ngủ, đi dép trong nhà ra ngoài như vậy là vì lí do gì?" Junhui liếc nhìn Soonyoung.

"Hay là do cậu...mạnh tay quá, làm em ấy sợ đến mức bỏ chạy ngay trong đêm?" Gương mặt Soonyoung trở nên mờ ám, vỗ vỗ vai cậu. "Cậu đó, cái gì cũng nên từ từ, nhìn Minghao mỏng manh như vậy làm sao chịu nổi bị cậu cường bạo." 

Soonyoung càng nói càng mê mị. Những người khác càng cười lớn hơn. Mặt Junhui nóng ran. Cậu nắm lấy áo Soonyoung, giận dữ. "Cậu im ngay cho tớ! Chuyện này không đùa đâu!"

"Soonyoung hyung, hyung đừng đùa nữa, nhìn Junhui hyung như vậy, hình như không phải là giỡn chơi đâu!" Chan, bé út bây giờ mới lên tiếng. Junhui thầm nghĩ, rốt cuộc chỉ có Chanie là nghiêm túc.

"Tớ nói thật đấy! Mấy hôm nay tớ để ý thấy có ai cứ bám theo Minghao, trông rất khả nghi. Minghao cũng nói có cảm giác bị ai đó theo dõi. Chưa hết, lần trước có ai đó đã bắt chuyện với em ấy, nói cái gì mà phải nghe kĩ theo người đó, đi theo người đó. Tớ vừa xuất hiện thì người đó tìm cách chạy biến, không phải là đáng ngờ lắm sao?" Junhui thuật lại.

Lúc này, mọi người không cười nữa, có lẽ họ đã nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Nhưng làm sao chắc chắn là em ấy bị bắt cóc? Nếu là bắt cóc, chắc đã gọi điện tống tiền rồi mới phải." Jihoon nói, quả đầu màu hồng của cậu nổi bật lên trong đám đông.

"Chẳng lẽ..." Jeonghan đang đứng cạnh Seuncheol lên tiếng. "Có khi nào là bọn người kì thị người Trung Quốc không? Nghe nói gần đây có vài người Trung Quốc mất tích, sau đó bị phát hiện là đã bị giết, còn là bị giết rất thảm."

Tim Junhui như ngừng đập. Không sai, gần đây đúng là rộ lên thông tin về một băng nhóm rất ghét người Trung Quốc, chúng thường bắt cóc những người Trung Quốc, sau đó là giết chết, bằng những cách rất dã man. Minghao đến đây chưa lâu, vẫn còn nói chuyện bằng tiếng Trung rất nhiều, không lẽ là bị bọn chúng bắt được rồi? Vậy cái tên vẫn hay bám theo Minghao, là một trong số chúng? Không hay rồi, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải Minghao gặp nguy rồi sao?

"Vậy... Có lẽ nào... Không thể, không thể như thế được." Junhui lắc đầu, càng lắc càng mạnh. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Minghao. Minghao, em ấy mà có vấn đề gì, cậu biết phải sống tiếp như thế nào?

"Junhui, bình tĩnh lại đã, quan trọng là phải tìm ra Minghao trước. Nãy giờ chỉ là phỏng đoán của chúng ta, có khi em ấy chỉ vội ra ngoài mua chút đồ thôi. Cậu đã thử gọi cho em ấy chưa?" Seungcheol điềm tĩnh, từ cậu toát ra hơi hướng của một người trưởng thành, hơn hẳn so với tuổi của cậu.

"Phải đó, cứ đi tìm trước đã, biết đâu em ấy chỉ đi loanh quanh khu phố này hít thở không khí một chút."Jisoo góp lời.

Vậy là mười hai người chia nhau ra đi tìm xung quanh khu phố. Tìm hết mọi ngóc ngách quanh khu vực gần nhà hai người, vẫn không thấy dấu tích của Minghao. Họ hỏi hết người này đến người khác nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. 

Hơn hai tiếng sau họ vẫn dậm chân tại chỗ, không ai tìm được bất kì thông tin nào về Minghao, Chan ở nhà cũng báo rằng Minghao chưa về nhà. Mọi người bắt đầu lo lắng thật sự, họ dần tin vào giả thuyết mà Jeonghan đưa ra trước đó. Junhui vẫn đang tìm kiếm, cậu không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong rằng Minghao chỉ đơn giản là đang đi lạc.

Seungcheol, Jeonghan và Jihoon đã lái xe đi, mở rộng phạm vi tìm kiếm sang khu phố bên kia. Những người khác lại đi xem xét thêm một vòng nữa, vẫn còn một chút hi vọng mong tìm thấy Minghao.

Junhui đi rẽ vào một con hẻm nhỏ, gặp một ngã ba, lại rẽ thêm một lần, lại rẽ ở chỗ có căn nhà màu xanh nhạt. Cậu cũng không biết vì sao lại đi như vậy, cứ như có cái gì đó đang dẫn lối, đến một con phố được lót gạch hoa cương. Đến đây cứ đi thẳng là được, cậu nghe giọng nói của ai đó. Junhui đi thẳng về phía trước, bên tay trái là một bức tường đá, bên phải là một dãy nhà ở san sát nhau. Hết con đường đó, xuất hiện một bãi đất trống, nói là một sân chơi thì đúng hơn. Góc phải là mấy chiếc xích đu nhỏ xinh, gần đó có một cái cầu trượt, phía sau cầu trượt là một bãi cát. Bên tay trái là mấy băng ghế gỗ, đặt xen lẫn với những bồn hoa được chăm chút kĩ lưỡng.

Junhui nhớ ra, đây chính là sân chơi mà Minghao vô tình phát hiện ra, là Minghao dẫn cậu tới, chính cậu cũng không biết về sự tồn tại của cái sân chơi này. Cậu còn nhớ chếch sang phía bên trái là cái xích đu lớn mà Minghao rất thích, lần đó dẫn cậu đến cũng là để chỉ cho cậu xem cái xích đu đó. Rồi cũng ngay tại cái xích đu đó, Minghao lần đầu tiên chịu thú nhận tình cảm dành cho cậu. Trước kia ai cũng biết chuyện tình cảm của cậu và Minghao, nhưng Minghao chưa từng mở miệng xác nhận, cũng không một lời chối bỏ. Hôm đó, Minghao đã nói thích cậu, rất thích cậu. Cậu bất ngờ, sau đó là hạnh phúc lâng lâng. Dù luôn miệng nói rằng mấy lời yêu đương kia là vô ích, nhưng có ai mà không muốn nghe người mình yêu cũng nói yêu mình? Cậu nhớ vẻ mặt ngượng ngùng khi ấy của cậu nhóc mới đáng yêu làm sao, cái đầu cúi thấp, mặt thì đỏ như trái cà chua chín, giọng thì lí nhí trong họng, suýt nữa là không nghe thấy được. Nhớ đến chuyện này, Junhui bất giác mỉm cười, nhưng nụ vười ấy nhanh chóng vụt tắt, Minghao, rốt cuộc là em đang ở đâu? Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì! Tuyệt đối không được! Trong lòng Junhui đang gào lên, cậu phải đi tìm Minghao, nếu lỡ như Jeonghan hyung nói đúng...

Junhui lắc nhẹ đầu, cậu phải tiếp tục. Khóe mắt cậu vô tình lướt qua chiếc xích đu lớn, chợt cậu khựng lại. Bóng hình gầy gò, mái tóc uốn xoăn như mấy cuộn thịt bày trên đĩa đồ nướng, đôi mắt trong veo, trong đáy mắt lóe lên sự ngây thơ, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc, vẻ mặt như hoảng sợ, lại như đang rầu rĩ. Minghao của cậu đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, Junhui thở phào, may mà không phải như Jeonghan hyung phỏng đoán.

"Minghao!" Junhui gọi lớn.

Minghao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Junhui, trong mắt bắt đầu dâng đầy nước. Junhui vội đến bên cạnh Minghao, cởi áo ngoài khoác lên người Minghao, "Em đi đâu từ sáng giờ vậy hả? Có biết mọi người lo cho em lắm không? Tại sao ra ngoài không nói với anh một tiếng? Lỡ như em gặp chuyện gì thì sao? Bộ em không nghe người ta bàn tán về đám người kì thị hay sao?" Junhui nói một hơi không ngừng nghỉ, cậu thở dốc vì nói quá nhanh, hoặc vì quá tức giận.

"Em..." Minghao rưng rưng.

"Em, em cái gì? Làm bọn anh một phen khiếp vía. Em có biết mọi người đang đổ xô tìm em không?" Junhui mằng, dù trong lòng cậu đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nén được tức giận. 

Minghao định nói gì đó, đúng lúc chuông điện thoại của Junhui vang lên, là Seungcheol hyung. Sau khi báo với Seungcheol rằng đã tìm thấy Minghao, và bảo mọi người trở về nhà, không quên cảm ơn bọn họ, Junhui tắt điện thoại, từ trên nhìn Minghao đang cúi đầu hối lỗi.

"Nói đi!" Junhui hạ giọng, "em đã đi đâu vậy?"

Minghao đẩy một cái túi về phía Junhui. "Đi mua cái này." Giọng cậu nhóc run run. "Chẳng phải anh thích ăn mận sao? Khó khăn lắm mới tìm được chỗ bán ngon, ở tận khu phố bên kia, mà lần đó lại bán hết rồi, bác ấy bảo hôm nay mới nhập thêm, em đã phải đặt trước để lấy lúc vừa mới giao đến vào sáng sớm, còn tươi ngon nhất đấy! Có điều, sáng nay lại quên mất, vừa sực nhớ ra là em chạy đi lấy ngay, đến giày cũng không kịp thay. Có điều, lúc đi không hiểu sao có thể đi rất nhanh, nhớ rất rõ đường đi, nhưng đến lúc về thì, lại chẳng biết phải đi hướng nào. Thế là em cứ đi lòng vòng, càng đi càng thấy lạ, điện thoại lại để ở nhà, cũng không hiểu sao đến được chỗ này, nên ngồi nghỉ một lát rồi mới tìm đường về nhà tiếp." Minghao nói, không dám nhìn Junhui. 

Junhui đỡ lấy túi mận, quả thật cậu từng nói rằng thích ăn mận, nhưng lần đó chỉ là vô tình mới nhắc đến, không ngờ Minghao lại ghi nhớ. Mọi tức giận đều biến mất, lúc này Junhui chỉ thấy ngọt ngào, không đúng, cậu thấy có lỗi nhiều hơn. Cậu không nghĩ Minghao lại vì cậu mà nhọc lòng như vậy. Nhìn bộ dạng cậu nhóc kìa, mặc cả một bộ đồ ngủ đúng theo phong cách đáng yêu, dép trong nhà thì có hình con bò sữa, tóc tai thì chưa kịp chải, bộ dạng này, chắc cũng khiến không ít người hoảng hốt.

Junhui ngồi khuỵu xuống ngang với Minghao, thổi thổi vào hai tay rồi áp vào mặt Minghao. "Em xem, mặt em sắp đông thành đá rồi này. Chắc là sợ lắm phải không? Lần sau không cần phải làm vậy, chỉ là mấy quả mận thôi, nếu muốn ăn anh sẽ tự đi mua, không có thì thôi, không ăn cũng không chết. Ngược lại là em kìa, lỡ như em đi mất thì anh phải làm sao?"

"Em... Anh..." Minghao lắp bắp, mặt cậu nhóc đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì ngượng.

Junhui cười dịu dàng, nắm lấy tay Minghao, đỡ cậu nhóc đứng lên. "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Minghao gật đầu, hình nhớ ra điều gì, cậu hỏi, "Anh có nhớ đường không đó? Anh chỉ mới tới đây có một lần thôi, em còn không nhớ đường cơ mà."

"Không." Junhui đáp, choàng tay qua vai Minghao, như muốn ôm cậu vào lòng. 

"Hả? Anh không nhớ?" Minghao vùng ra, vẻ mặt không thể tin. "Vậy phải làm sao?"

"Em nghĩ ai cũng như em à? Tự mình tìm ra đường đến, lại không biết đường về." Junhui trêu chọc.

"Anh... Hứ, uổng công em chạy dốc lòng như vậy mua mận cho anh." Minghao giận dỗi.

"Anh có bảo muốn ăn mận đâu... Này, đi đâu thế? Đợi anh với! Em có biết đường về đâu! Minghao, cẩn thận kẻo ngã! Minghao!"

Junhui gọi, cậu nhóc kia vẫn cứ giận dỗi, bỏ đi một nước, suýt nữa lại đi lạc. Cuối cùng là bị người kia cốc một cái rõ đau vào đầu vì tội không biết đường mà dám đi bừa. Đúng là một buổi sáng ồn ào.

....

...

...

- Sao chứ? Bị bắt cóc? Anh nghĩ bọn người đó đánh lại em à?

- Ai cơ? Người nói chuyện với em ấy à? Là bác ở chỗ bán mận mà, bác ấy dặn em đến lấy mận, vì em nói muốn giữ bí mật với anh nên bác ấy mới vội bỏ về ấy. Các anh đúng là nhiễm phim hành động hết rồi.

...

...

...

- Anh biết không? Khi đi lạc, em không thấy sợ đâu. Vì em biết, anh nhất định sẽ tìm thấy em, vì anh sẽ em gặp bất cứ chuyện gì bất trắc. Để tìm em, dù có phải lật tung cả thế giới, anh cũng sẽ không ngần ngại. Em tin tưởng anh.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro