Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Giữa trưa trời nắng gắt
Trên con đường đi học
     Vắng lặng
Bóng một chàng trai cao cao, tuấn tú đèo thêm một cậu nhóc nghịch ngợm phía sau
Chiếc xe đạp cong vành quen thuộc
      Lách cách chạy
Cậu : ( lẩm bẩm ôn bài )
Anh : (khẻ chau mày ) Ôi trời... Cái nắng chết tiệt
Cậu : (khẽ mỉm cười)
Anh : Thuận à! Em không thấy nắng quá sao ?
Cậu : ( Nép đầu vào vai anh ) Sao đâu nhỉ? Tấm lưng anh ... Đủ rộng lớn để che mát cho em rồi ^^
    Giọt mồ hôi thấm lên má cậu.
    Đỏ mặt
Anh : Ngốc à, anh sẽ bên em, che cho em suốt đời, nhá !
Cậu : (véo nhẹ lưng anh) Nói dối
Anh : Thật mà ! Em cứ chờ coi
  ( rồi anh ngước nhìn lên bầu trời, gương mặt tỏ ra nét vui mừng)
Nhìn kìa nhóc! Có đám mây trôi lạc phía trước ấy
Cậu : ò...xa nhỉ
Anh : Bám chặt vào nhé
Cậu : Ahh, anh Tài, anh định làm gì thế ?
Anh : Đuổi theo nó, để nó che mặt trời cho chúng mình, để em không bị nắng
Cậu : khoa..khoan đã... Á
Anh đạp thật nhanh
Tóc bay bay trong gió
Cậu níu lấy áo anh
Vài tờ giấy rơi ra khỏi cặp
Phấp phơ
Anh : Sắp đến rồi... sắp bắt kịp rồi.. Cố lên, cố lên chút nữa
  
Đám mây ấy, niềm ao ước nhỏ nhoi của những cô cậu học trò
Niềm tin nhỏ nhưng lúc nào cũng mãnh liệt
Cũng , những rung động đầu đời
Theo gió
Bay xa 

________
  Chiều xuống
Cổng trường nhộn nhịp
  Rồi dần dần thưa thớt
Bóng một chàng trai lặng lẽ dắt xe đạp ra cổng trường
Ánh mắt nhìn thăm thẳm
Như đang đợi ai về
Rồi bất chợt nở nụ cười hạnh phúc khi thấy một cậu bé chạy ra
Anh : Sao muộn thế, sắp tối rồi
Cậu : (ấp úng) Em... Để quên tập trên hành lang, vậy mà lại chạy khắp nơi tìm mãi
Anh : ( gõ nhẹ vào trán cậu) Đúng là tên ngốc
  Rồi anh đưa cậu ra về
Anh : Em thấy không, đám mây lam hồng kia sắp che cả mặt trời rồi, phải lẹ lên kẻo trời tối mất.
Cậu : (bĩu môi giận dỗi)
Anh : Em im lặng vậy hả, anh xin lỗi mà !
    Rõ ràng là cậu có lỗi mà
    Nhưng tình yêu với anh, có phân biệt đúng sai bao giờ?
Anh lại lấy sức đạp thật nhanh, nhanh như những cánh cò đang bay về tổ trước khi mặt trời khuất bóng.

Đám mây ấy, mang theo lời yêu thương, lời xin lỗi, mang cả bao kỉ niệm vui buồn. Sự hối hả vội vàng nhưng đầy lãng mạn của tuổi thanh xuân.

___________
  Bầu trời tối tăm, mù mịt
Trước căn nhà mà cậu đã từng sinh sống
   Gió rít hắt hiu
   Hàng me rụng lá
Bóng của một chàng trai đứng thẫn thờ nhìn người mình yêu chuyển đồ lên xe khách
  Cả hai chẳng dám nhìn nhau, cũng chẳng nói lời nào
  Chiếc xe đạp cong vành ngã nghiêng một gốc
  Đến khi những giọt mưa đầu mùa rơi xuống vô tình
Anh và cậu
Rơi nước mắt
  Anh : ( nghẹn ngào ) Đến bao giờ.. Thì .. Em mới trở về...
  Cậu : ( cắn chặt môi ) E..m..em.. không biết...
Rồi cậu bước lên xe
Chỉ trách ...
Bố mẹ cậu không thể sống chung
Chia đôi tình nghĩa
Cậu phải lựa chọn theo một người
  Và bỏ lại cái nơi mà cậu từng gắn bó
Bỏ lại người cậu yêu.
Chiếc xe lăn bánh chằm chặm
Nhìn ra ngoài cửa kính
Anh lại đạp thật nhanh chạy theo
Cậu ôm mặt khóc
Nức nở
Anh : ( hét ) Thuận à.... anh yêu emmm... Yêu em rất nh..iều ...
ANH SẼ CHỜ.. SẼ CH...

Rồi tiếng thắng gấp chua chát xé lòng
của một chiếc xe tải
Cậu vẫn nào hay biết
Phía sau
Những giọt mưa vẫn réo rắt

Đám mây mù mịt ấy, mang anh đi rồi

__________
  10 năm sau
Con đường quen thuộc ngày nào
Lại nắng gắt
Cậu trở về
Không có ai che mát cho cậu
Không có ai để cậu tựa mặt vào
Không có ai để đưa cậu theo những khát khao hoài bão
Chỉ còn lại...
  Ngôi mộ xanh cỏ
Của anh

Cậu tuyệt vọng
Cậu ngước lên cao
Bầu trời xanh thẳm
Mây trắng lửng lờ
Và cậu nhận ra rằng

một đám mây suốt cuộc đời này cậu không thể nào quên được
cũng không thể nào đuổi kịp
Đám mây ấy
       ... Anh

 

+++++
Đôi lời tác giả :
Chào reader, lâu rồi Tae không viết fic. Nay viết lại, ( vẫn thích SE) hi vọng mọi người sẽ thích.Nhớ để lại cmt góp ý nhé. Không thích đọc chùa đâu. Và Tae sẽ nhanh chóng hoàn thành những fic còn dan dở. Love All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro