2. Chịu trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Chịu trách nhiệm.

-"Này, Junhyung, đưa điện thoại cho tớ!" - Yoseob vẻ mặt nhăn nhó cố gắng nhón chân chới với lấy chiếc điện thoại từ tay Junhyung, ai bảo cậu lùn quá làm chi.

-"Không đưa, cậu giỏi thì tự mà lấy." - Junhyung không có ý định để Yoseob lấy được điện thoại, đắc ý nhìn Yoseob chạy xung quanh mình.

-"Cậu đừng có mà quá đáng!"

-"Không phải lúc nãy còn nhón chân lấy giùm cô bé kia cuốn sách ở thư viện hay sao? Giờ thử nhón chân xem nào."

-"Đừng nói cậu đang ghen?"

-"Tớ sao? Cậu đừng đùa đi, tớ còn thấy cậu vừa lấy sách xong còn cười vui vẻ với người ta."

-"Yong Junhyung, giờ cậu có trả điện thoại cho tớ không?"

-"Không!" - Junhyung cứ một mạch đi thẳng, bỏ Yoseob mặt vẫn còn nhăn nhó đứng một mình, ra sức đấm đá đằng sau lưng Junhyung.

Junhyung thấy Yoseob không chạy theo mình nữa, cũng không thèm để ý tới mà bỏ chiếc điện thoại của Yoseob vào cặp rồi nhanh chóng đút tay vào túi quần, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo.

Chỉ trách Yoseob không thấy được chi tiết đó, cứ tưởng Junhyung bỏ điện thoại mình vào túi quần cậu ta.

Nhân lúc Junhyung sơ hở thì chạy nhanh lại, đưa tay vào túi quần Junhyung mò mò, sờ sờ làm cho Junhyung một phen ngơ ngác luôn a~

Trong đầu Yoseob chỉ vẻn vẹn hai chữ "điện thoại"

Còn trong đầu Junhyung là cả một câu hỏi "Cậu ta đang làm cái gì?"

Điện thoại, điện thoại.

A, sao không thấy!?

Sờ qua sờ lại, đụng trúng cái gì đó, cái này a.... mềm mềm.. dài dài... không phải điện thoại.

Mà là...

Là...

Yoseob mặt bắt đầu biến sắc.

-"Yang Yoseob!!" - Junhyung hét to, nhanh chóng kéo cái tay Yoseob ra khỏi túi quần mình.

-"Cậu, cậu thật biến thái!" - Junhyung mắng Yoseob như đứa con gái bị đàn ông sàm sỡ xong cũng không nói thêm gì mà bỏ đi.

Biến thái!!????

-"A....." - Yoseob bây giờ mới tiếp thu được tình hình, la lên một tiếng thất thanh vang khắp trường, may là học sinh đã về hết rồi a~

___

Mới sáng nhà Yoseob đã có tiếng đập cửa, vừa mở cửa ra đã thấy ngay Junhyung.

-"Jun....Junhyung?"

Yoseob ngay lúc này không biết phải nói cái gì, chần chừ lắm mới lắp bắp -"Tớ.... tớ xin lỗi về chuyện hôm qua."

Chưa nhận được câu trả lời thì Junhyung đã xông vào nhà, đem cửa chốt lại.

-"Cậu mau trả lại sự trong trắng cho tớ!" - Junhyung nhìn thẳng vào mắt Yoseob, nói rõ ràng từng chữ một.

-"Trong.....trong trắng" - Yoseob trợn mắt ấp úng.

Sau đó lại có chút xấu hổ, ánh mắt né tránh đi nơi khác -"Tớ.... tớ.... tớ cho cậu sờ lại là được chứ gì?"

Sờ lại?

-"Cậu chắc chứ?"

-"Ừm" - Yoseob run run gật đầu, cản giác hình như có gì mờ ám ở đây thì phải.

-"Nhưng mà chỉ sờ...Hm.."

Yoseob chưa nói xong đã bị Junhyung hôn môi, sau đó là bị ép lên giường.

-"Jun....Jun.... cậu... hôn... hôn..  tớ?"

Junhyung khóe môi cong lên, nói -"Sờ của tớ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm."

-"Nhưng mà tớ chỉ vô tình đụng trúng, tớ đâu có.... đâu có... có... sờ của cậu" - Yoseob mặt đã đỏ lên từ lúc nào, nhưng mà vẫn cố gắng phản bác.

-"Tớ mặc kệ, cậu cũng phải chịu trách nhiệm."

Vừa nói xong lại không cần sự cho phép mà cúi xuống hôn môi, rồi hôn hôn lên cổ Yoseob.

-"A....Junhyung, cậu sờ đi đâu đấy?"

-"Không được cởi đồ tớ!"

-"Cái áo tớ mới mua, ai cho cậu xé?"

-"A..a... không được cắn!!"

-"Cậu rốt cuộc có im lặng chịu trách nhiệm với lão tử không hả?"

-"Tớ... tớ..."

-"A... không được hôn chỗ đó..... chỗ đó...a...sao có thể."

-"Jun... ưm.."

-"Tớ đã nói là không được cắn mà... ưm...a..."

Junhyung làm loạn trên cơ thể Yoseob, xong lại chuyển qua cắn cắn vành tai mẫn cảm của cậu, một lúc lại nói -"Chịu trách nhiệm với tớ xong, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

-.....

-"Còn nữa, tớ yêu cậu, Seobie."

-.....

Sau đó thì.....

Là thời gian của các cậu đó~ tưởng tượng đi nào!!! =))))

-End 2- 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro