7: Đảo chính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... Mau bỏ em ra Kim Chung Nhân..."-Cậu khó chịu đẩy anh 

"......"-Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu và tiếp tục công việc của mình

"Nay em mệt...để khi khác đi!"-Cậu vẫn tiếp tục nói và đẩy anh 

Chung Nhân hình như vẫn không nghe thấy ( :)) ) anh cúi xuống mút lấy cổ cậu tạo dấu hôn ngân đỏ rực, Nghệ Hưng khó chịu nhăn mặt lại hai tay nắm vào nhau thật chặt đưa trước ngực anh đẩy thật mạnh ra. 

Anh bị cậu đẩy ra không lường trước được nên chân lảo đảo một chút xong mới lấy lại thăng bằng. 

"ĐÃ BẢO LÀ HÔM NAY EM MỆT MÀ! CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY!! ANH THỬ NẰM DƯỚI DẠNG CHÂN ĐỂ TÔI THƯỢNG COI CÓ SƯỚNG KHÔNG??"-Cậu uất ức hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng 

Bấy giờ Chung Nhân mới thức tỉnh, thấy bảo bối bỏ chạy một mạch bèn vội vàng đuổi theo gọi to:

"Hưng Hưng à! Anh xin lỗi đừng giận anh mà...Hưng Hưng"- Chung Nhân đuổi theo cậu kịp lúc rồi anh vươn tay nắm chặt tay cậu, lúc này cậu không để ý nên mất đà lao vào người anh. 

Chung Nhân ôm chặt cậu không buông rồi miệng liên tục thốt lên câu xin lỗi. Mặc cho anh có nói bao nhiêu câu xin lỗi cậu lúc này vẫn không nghe nhất quyết đẩy anh ra một lần nữa. Anh nhất quyết không buông 

"Anh không bỏ ra từ nay về sau đừng nói chuyện với nhau nữa"-Ánh mắt kiên định nhìn xa xăm rồi cậu nói

"Hưng Hưng à...anh xin lỗi do dạo này nhiều công việc nên anh bị stress một chút...cho nên anh..."-Chung Nhân thở dài thấp giọng nói

"Anh bị stress thì nói ra em có thể lắng nghe mà...rồi tìm một biện pháp thích hợp để giúp anh giảm stress...tại sao anh nhất định phải dùng cách đó để ép buộc em chứ! Đồ tinh trùng thượng não, tránh xa em ra. Bắt đầu từ ngày hôm nay nếu anh có lại gần em thì em sẽ tuyệt đối cách xa anh 10 mét, em nói là sẽ làm!"-Tuôn một tràn rồi cậu hậm hực bỏ đi

Anh không kịp nói gì chỉ lấy tay xoa trán rồi lủi thủi bước về phòng làm việc

-------------------

*Nhà bếp* 

"Cạch"- Cậu uống hết một li nước rồi để mạnh nó xuống bàn tạo một tiếng động khá lớn

"Chung Nhân mà lúc trước mình quen đâu mất rồi? Dạo này anh ấy cứ xử lí mọi chuyện theo cảm xúc của anh ấy mà chẳng thèm quan tâm cảm nhận của mình. 

Đúng thật là...mình mới xuống giường đi được một chút liền bị anh ta đè tiếp. 

Nghệ Hưng này chịu đủ rồi đã đến lúc đảo chính tôi sẽ thông vào mông anh cho anh biết cảm giác nằm dưới là thế nào!!"

===========

Mọi người đoán coi #Hưng sẽ đảo chính thành công hay là lại thành thụ đây a~ =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro