Chap 9: đảo chính (3)-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được..em sẽ phải hối hận đấy!"-Chung Nhân gào to

"Không hối hận đâu cho nên anh đừng phí sức gào thét nữa giữ hơi lát mà rên đi!"

Vừa dứt lời cậu liền cúi xuống hôn anh thật sâu, khẽ lấy môi mình cạy môi dưới của anh rồi tiến sâu vào, cậu thành thục lấy lưỡi mình dò xét trong khoang miệng của anh rồi vờn qua vờn lại cái lưỡi đang muốn tránh né của Chung Nhân

'Không lẽ con cừu này định đảo chính thật? Không được, không được bằng mọi cách mình phải cởi trói càng sớm càng tốt, không được để cừu nhỏ này lộng hành thêm nữa...'

Nụ hôn của hai người nãy giờ duy trì cả 3-4 phút nhưng vẫn chưa dứt, cậu mở mắt bỗng thấy anh nhìn ra xa bèn tức giận cắn vào môi dưới, lúc này Chung Nhân cảm nhận môi dưới hơi tê liền nhìn chằm chằm vào cậu

Thấy anh nhìn mình như thế cậu cũng trừng mắt nhìn lại rồi nói:

"Tại sao anh không tập trung? Đang nghĩ cái gì thế?"

"Không có anh..."-Chung Nhân bặm môi nói

"Anh đừng tưởng em không biết gì! Định tìm cách cởi trói càng nhanh càng tốt đúng không? Nói cho anh biết sợi dây thừng này chắc chắn lắm không dễ dàng tháo nó ra được đâu với lại cái nút thắt của sợi dây em quấn tới bốn - năm vòng lận. Nên anh yên tâm anh sẽ không thể thoát khỏi nó đâu"-Nghệ Hưng cười mỉm vẻ mặt đắc ý nói

"Nghệ Hưng, anh sai rồi thả anh ra đi!Bảo bối à tay anh có vết hằn của dây thừng rồi anh đau lắm em mau thả anh ra đi!"-Biết không còn đường lui nên Chung Nhân hạ mình xin tha 

"Đau lắm sao?"-Nghệ Hưng vẻ mặt băn khoăn thoáng hiện lên 

"Ừm anh đau lắm! Nên em mau thả anh ra đi"-Chung Nhân nhìn thấy vẻ mặt của cậu trong lòng thoáng một tia vui mừng nhưng sau đó..

"Vậy đợi em thượng anh xong rồi sẽ thả anh ra! Cố chịu đau một chút nhé Chung Nhân!"-Nghệ Hưng biết cả đời này đây là cơ hội duy nhất nên chẳng màn gì tới lời xin tha của anh

Nghệ Hưng đưa tay trước áo anh từng cúc áo cởi ra chậm rãi. Chung Nhân la lên 

"Nghệ Hưng đừng giỡn nữa! Anh giận thật đấy!" 

"Giận thì giận đi kệ anh!"

Cậu cúi xuống mút chặt lấy cổ anh tạo dấu hôn đỏ rực, Chung Nhân cau mặt lại, thật sự là hơi bị đau à 

Cậu rải nụ hôn của mình từ cổ của anh xong chuyển xuống xương quai xanh rồi từ từ chuyển tới ngực của Chung Nhân, trước ngực Chung Nhân hai đầu ti đo đỏ cậu ngậm vào miệng mút nó phát ra tiếng'chóc chóc', đầu ti bên kia cậu lấy tay mình xoa nắn. Từng chút từng chút một cậu hôn xuống dưới phần cơ bụng của anh, Nghệ Hưng thích thú sờ sờ cơ bụng của Chung Nhân rồi nói

"Oaa~ Chung Nhân sô-cô-la này! Múi nào cũng chắc hết a!"

"Ừm ừm em thấy sô-cô-la còn sờ xong chọt vào nó rồi...vậy thả anh ra mau lên!"-Chung Nhân ảo não nói

"Ừm ừm không thả! Anh có xin em một chục lần hay vạn lần thì em vẫn một câu trả lời chính là không!"-Nghệ Hưng nhếch miệng cười nói rồi vẫn tiếp tục rải nụ hôn mơn trớn trên khắp cơ thể Chung Nhân

Bây giờ cơ thể Chung Nhân không hề có tí dục vọng nào thay vào đó Chung Nhân thật sự gần như bị con người trước mắt làm cho phát điên

Nghệ Hưng thích thú sờ sờ chọt chọt cơ bụng xong thì đưa tay kéo khóa quần của anh xuống

Thật sự ngay vào lúc này Chung Nhân hoảng thật rồi, mặc kệ anh đang cố vùng vẫy nhưng Nghệ Hưng vẫn chuyên chú vào chuyện của mình đang thực hiện

Giờ trên người Chung Nhân chỉ còn chiếc boxer thôi. Nghệ Hưng chuẩn bị cởi thì anh lại la toán lên nữa

"Không! Không được, việc này đi quá giới hạn rồi. Mau ngừng lại đi Trương Nghệ Hưng!!!"

"Anh yên tâm đi! Em sẽ nhẹ nhàng mà, em còn chuẩn bị bôi trơn nữa nên không quá đau đâu!"-Lại một lần nữa nở nụ cười và giọng nói ôn nhu(?) xoa dịu anh một chút

Cậu nhanh chóng cởi bỏ hết đồ trên người mình ra, tiểu Hưng được giải phóng khỏi chiếc boxer liền ngẩng cao đầu. Chung Nhân nhìn lên trần nhà cảm giác não nề, bất lực phủ lấy trên người anh. 

Nghệ Hưng ngồi cạnh anh đưa tiểu Hưng của mình trước mặt anh nói

"Anh mau ngậm nó đi! Làm cho em thoải mái nhanh lên!"

"Anh không làm!! Không làm!! Không hứng thú!"-Anh nói xong liền hừ một tiếng rồi xoay mặt chỗ khác

"Anh phải làm! Không được cãi! Em kêu anh làm thì anh làm đi!"-Nghệ Hưng đanh đá xoay mặt anh lại xong cậu ngồi lên người anh đưa tiểu Hưng về phía miệng của Chung Nhân

Chung Nhân kìm nén lẩm bẩm trong đầu mình rằng

'Mình đang thượng em ấy! Đang làm cho em ấy thoải mái! Chỉ là khẩu giao một chút thôi! Phải chỉ khẩu giao một chút thôi...' 

Chung Nhân nhắm mắt ngậm tiểu Hưng lại vươn lưỡi ra mút mát nó thật nhanh. Nghệ Hưng nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm đang dần tăng lên, một lúc sau cậu bắn vào miệng anh, anh nuốt xuống hết rồi hằn giọng nói

"Như vậy đã thoải mái em rồi chứ! Giờ mau cởi trói cho anh!!"

"Ầyyyyy...em không thể nào ích kỉ chỉ thoải mái một mình, em cũng nên để anh thoải mái chứ!"-Nói xong cậu cúi xuống ngậm lấy côn thịt của Chung Nhân, cậu vươn lưỡi ra liếm phần đầu xong mới đưa toàn bộ chiều dài của nó vào trong miệng mình mà mân mê mút mác

"Ugrh..."-Anh khẽ gầm một tiếng rồi bắn hết vào trong miệng của cậu

"Thôi khẩu giao cũng xong rồi..."-Nghệ Hưng chưa nói hết lại bị anh chen vào

"Xong rồi mau thả anh ra!!"-Trong lòng Chung Nhân khi nghe cậu nói câu xong rồi liền vui mừng chen vào nói

"Em nói khẩu giao xong thôi nhưng còn chuyện quan trọng thì chưa xong!"- Nghệ Hưng đổ một ít bôi trơn vào tay rồi xoa vào hậu huyệt của anh

Cảm nhận được cái lành lạnh của bôi trơn anh càng dẫy dụa kịch liệt 

"Anh nằm im một chút đi bôi trơn chưa bôi xong đã rớt xuống nệm rồi kìa!"-Nghệ Hưng hung hăn nói 

"Không, không không...em điên rồi! Thả anh ra anh sẽ khoang hồng cho em, nhanh lên!"-Chung Nhân gấp rút mắt như rưng rưng 

"Ồn ào quá! Em vào đây!"-Cậu lấy hai tay mình bấu vào hông anh. Đưa tiểu Hưng lại gần hậu huyệt của anh rồi từ từ chậm rãi cho nó xác nhập

"Đau...đau..em mau đi ra cho anh nhanh lên!"-Anh nhăn mặt lại tay nắm chặt gra giường

"Urgh...không...mới vào được một chút em còn...chưa động anh kêu em ra cái gì chứ!"-Nghệ Hưng bị hậu huyệt của anh siết chặt hơi thở không ổn định bèn cố gắng đẩy mông vào một chút để cho tiểu Hưng có thể đâm sâu hơn

Chung Nhân ngay lúc này muốn chết đi cho xong, anh ghét cảm giác đau đớn này, ghét cựa kì...cố nhắm mắt lại không suy nghĩ tới chuyện đang diễn ra mặc dù cơ thể mình đang bị Nghệ Hưng xuyên xỏ

Cậu liên tục luân động thân dưới của mình ngước mắt nhìn anh thì anh nhắm mắt chặt lại miệng lẩm nhẩm gì đó, bèn hiểu ra là anh không tập trung liền lấy quýnh vào hông anh.

"Anh tập trung đi, phải rên đi chứ..mau rên cho em nghe nhanh lên!"

"Không...không..."-Chung Nhân thở dốc nói

"Đúng là cứng đầu...nếu anh không rên em sẽ thao anh tới sáng mai luôn đấy!"-Nghệ Hưng tỏ vẻ bực bội lời nói như dọa anh

"Không...không..."-Chung Nhân vẫn ngoan cố nói không là không

"Được rồi tự anh chuốt lấy!"

Thế là Nghệ Hưng làm anh tới gần hừng sáng ngày mai mới cởi trói cho anh. Anh lúc này chẳng màn gì nữa nhắm mắt ngủ, sau khi cởi trói cho anh xong Nghệ Hưng cong khóe môi cười

"Vất vả cho Chung Nhân quá rổi! Ai biểu anh cứ khi dễ em hoài làm chi, có kết cục như vậy cũng đáng cho anh mà!"-Nói xong Nghệ Hưng rúc người vào bờ ngực săn chắc của Chung Nhân nhắm mắt ngủ. 

------------------------------

Vâng "Đảo Chính" tác phẩm đầu tiên tôi viết cũng như là lần cuối cùng :)))) 

Vẫn câu cũ đọc xong cmt cho biết với ạ!~ :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro