Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Vương Tuấn Khải và cậu - Vương Nguyên đã chơi cùng với nhau từ hồi còn rất nhỏ.

Năm 5 tuổi, cậu luôn đi sau anh, một bước cũng không rời. Bởi có lẽ khi bên cạnh anh cậu luôn cảm thấy có một sự yên bình?

Năm 10 tuổi, cậu nhận ra cậu thích anh mất rồi. Cậu lo cho anh từng chút một, từ chuyện ăn đến chuyện ngủ. 

Nhưng cậu luôn cảm thấy anh khó chịu với cậu=((. 

Rồi đến năm 15 tuổi, cậu nhất quyết bảo vệ anh và muốn anh luôn ở bên cậu. Thế mà mấy tháng sau đó, anh lại đi du học Mỹ để cậu lại nơi Trung Khánh đó.

Vào năm cậu tròn 20 - cái tuổi đẹp nhất? Thì anh quay về Trùng Khánh.

Cậu vui lắm! Vui không tả được. Cậu hạnh phúc đến nỗi mà cậu khóc không ra tiếng vì cậu nghĩ anh ta sẽ định cư và không quay về nữa.

Nhưng niềm vui của cậu có vẻ cũng chỉ chợt thoáng qua... Anh ta quay về, quay về với 1 người con gái khác. Cô ta trong mắt thật sự như một thiên thần: "Nước da trắng nõn nà, đôi mắt xanh, lông mi cong quyến rũ và điều đặc biệt cô ấy có một thân hình hết sức là nóng bỏng?"

Cậu gần như sụp đổ hoàn toàn. 

Ừ thì... Vô vọng.... vô vọng thật rồi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chơi với cậu cũng lâu lắm rồi nhưng anh vẫn luôn coi cậu như một đứa em.

Năm 5 tuổi, đằng sau anh luôn có một bóng hình quen thuộc đằng phía sau.

Năm 10 tuổi, mẹ anh không may tai nạn mất sớm. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy vui vì luôn có cậu bên cạnh.

Năm 15 tuổi, anh thấy có gì đó rất lạ. Khi thấy cậu anh có một vẻ gì đó loạn nhịp? Chả lâu sau đó anh phải sang Mỹ du học và thật sự buồn khi phải xa cậu.

Rồi cái năm mà cậu được 20 tuổi anh đã trở về bên cậu bởi có lẽ anh thật sự nhớ cậu.

Nhưng nhìn cái vẻ mặt chả vui chả buồn của cậu có lẽ là anh đã nhận ra được rằng cậu đang hiểu lầm về cô gái kia?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm thứ 2 anh về Trùng Khánh - cũng chính là ngày sinh nhật cậu tròn 20 tuổi.

Hôm nay anh lấy đủ mọi can đảm để nói thật lòng mình cho cậu biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy, anh cậu và cô cùng đi chơi. Thật sự cậu chả muốn cô ấy xuất hiện nhưng cậu không dám nói vì cậu luôn nghĩ có cô ấy thì anh mới thấy vui.

Và rồi...

Kéttttt.............?

Vâng=)) Cậu hi sinh cả tính mạng của mình để cứu cô ta khỏi cái chết?

Máu chảy... Anh chạy đến ôm cậu, chả kìm nén được nữa anh òa khóc mặc kệ các vì sao trên bầu trời vẫn đang lấp lánh, gió trời vẫn đang thổi.

Bằng những hơi thở cuối cùng cậu nói:

- Anh...nh...nh...e..m...em...y...êu...a..nh...từ...l...â...u...rồi...i.

Nói xong cậu trút hơi thở cuối cùng.

Anh lại một lần nữa khóc thét trong sự đau đớn tột cùng.

Người mà anh yêu thương đã từ bỏ cả mạng sống của mình để cứu người mà cậu cho rằng sẽ khiến anh hạnh phúc.

Anh cảm thấy như cả thế giới như sụp đổ. Ngày sinh nhật của cậu ấy - ngày mà đáng ra sẽ là ngày vui của cậu nhưng nó lại trở thành một ngày buồn tủi trong tuyệt vọng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhanh05