Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là lão đại của trường, nghe đồn một mình có thể chọi cả mấy chục tên. Trong trường ai ai cũng nể sợ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến đối phương lạc hồn vía.

Buổi trưa ở canteen, Vương Nguyên đang ăn cơm, Vương Tuấn Khải ngồi bên trêu chọc dành đồ ăn của cậu. Vương Nguyên cáu kỉnh giật lại đồ, tiện tay đánh cho hắn một cái, Vương Tuấn Khải mặt sát thần mọi khi lúc này lại khà khà cười gắp thêm đồ ăn trong khay mình cho cậu.

Cái khung cảnh ấy lặp đi lặp lại không chỉ một lần. Lưu Chí Hoành một lần không nhịn được đã hỏi.

- Lão đại, tại sao cậu nuông chiều Vương Nguyên như vậy?

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười.

- Bởi vì chỉ có cậu ấy là người duy nhất dám đánh tôi, cũng là người duy nhất tôi để cho đánh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro