{Đoản} Này! Anh thích em mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đoản} Này! Anh thích em mà.

"Thái Hiền này, em có muốn biết người anh thích là người như thế nào không?" Khang Thắng Duẫn ôm chặt lấy cổ Nam Thái Hiền không chịu buông, miệng đầy mùi rượu, ghé sát lại bên tai Nam Thái Hiền.

"Không muốn" Nam Thái Hiền tức giận trả lời, dìu Khang Thắng Duẫn say mèm từ từ ngồi xuống ghế đá trong công viên.

"Anh. . .Người anh thích là người rất đẹp, rất rất đẹp." Khang Thắng Duẫn không nghe Nam Thái Hiền đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, thở dài một hơi, ánh mắt như càng thêm âm u hơn.

"Người ấy có gương mặt mà chỉ mới nhìn một lần thôi sẽ không thể nào quên được"

Là người có mái tóc bổ đôi 5:5 cùng hàng lông mày chữ bát duy nhất trên đời.

Bị ánh sáng quá chói lóa chiếu thẳng vào mắt liền nhíu mày khiến đôi mắt nho nhỏ híp lại như đang cười; lúc khó chịu cũng nhíu mày, không hề kêu than một tiếng, chỉ ngồi một bên nghịch di động hoặc nghe nhạc rồi đưa tay quệt đi chút nước mắt hệt như một đứa trẻ con; lúc vui vẻ, lông mày đặc biệt trũng xuống rồi nở nụ cười thật lớn mà cũng vô cùng hồn nhiên giống y như đứa ngốc.

Tóm lại, mỗi lần nhăn mày, hay mỉm cười, mỗi chi tiết thật nhỏ ấy đều khiến người khác không thể quên được.

Chính là người đặc biệt như thế đấy.

"Trong ánh mắt luôn chứa hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp la lấp lánh."

Mỗi lần cùng nhau đi dạo để tìm cảm hứng sáng tác đều thấy người ấy vừa nói chuyện vừa chớp đôi mắt nhỏ, có chuyện gì vui sẽ cười rộ lên. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, Khang Thắng Duẫn đôi khi cảm thấy sao trên trời càng ngày càng ít đi nhất định là do đều đã chạy vào đôi mắt của người kia mất rồi.

Người có đôi mắt lấp lánh xinh đẹp như vậy, nhất định chính là thiên thần. Khang Thắng Duẫn bí mật đem những lời này mang vào lời bài hát, ở câu kết còn bí mật vẽ thêm cả hình mặt cười.

"Quan trọng nhất chính là, tính tình đáng yêu đến mê người y như chú mèo con."

Nếu khi nào bất cẩn mà không được ai để ý đến, cậu ấy sẽ cố tình cong môi lên rồi đi vòng bốn xung quanh, chẳng chịu nói câu gì, sau đó chờ Khang Thắng Duẫn lặng lẽ ôm đàn ghi-ta ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu, dùng giọng nói đầy ôn nhu, sủng nịch hỏi: "Anh hát cho em nghe được không?"

"Em muốn nghe bài mới của anh."

"Được."

"Chỉ được hát đi hát lại một bài ấy thôi."

"Được."

Là người đặc biệt, đặc biệt đáng yêu như vậy cho nên sau khi nguôi giận liền nghênh ngang đi vào kí túc xá, khoe với ba người còn lại: "Vừa rồi anh Thắng Duẫn hát cho em nghe bài anh ấy mới sáng tác nè! Cực ~ kì ~ hay luôn đó nha!"

"Thái Hiền này, anh thật sự rất rất thích người ấy, em có biết không?" ánh mắt của Khang Thắng Duẫn chuyển sang nhìn mặt Nam Thái Hiền, "Thích rất rất nhiều."

"Bây giờ biết rồi." Khang Thắng Duẫn nhân cơ hội này tựa vào vai Nam Thái Hiền khiến cả người Thái Hiền cứng đờ lại, sắc mặt không hiểu có phải là do gió đông thổi lạnh quá hay sao mà đột nhiên tái xanh hẳn.

"Em nói xem, nếu anh gọi điện tỏ tình thì người ấy liệu có đồng ý không." Khang Thắng Duẫn ngồi trước mặt Nam Thái Hiền từ từ lấy di động trong túi áo ra, từ từ mở khóa màn hình, bộ dáng thật sự giống như nhờ rượu mà có thêm tinh thần hành động vậy.

"Không biết." Nam Thái Hiền nhìn sang chỗ khác, không nhìn Khang Thắng Duẫn nữa, khóe mắt bị gió thổi qua có chút lạnh lạnh. Là cảm giác chất lỏng lưu lại trên mặt bị gió thổi qua đem lại.

Hai phút trôi qua, không nghe thấy tiếng Khang Thắng Duẫn nói chuyện nhưng di động của Nam Thái Hiền lại rung không ngừng. Nam Thái Hiền vừa lấy điện thoại ra cầm trên tay đã thấy trên màn hình nhấp nháy dòng chữ: điện thoại của anh Thắng Duẫn. Nên nghe hay không đây?

"Alô, em nói này, Khang Thắng Duẫn, không phải là anh đang gọi nhầm số đấy chứ?" Nam Thái Hiền dùng khuỷu tay huých vào eo Khang Thắng Duẫn, đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề quan trọng hiện tại — người mình thích sẽ tỏ tình với người khác trước mặt mình vậy mà mình lại kích động như thế có sai không?

"Em nghe máy đi, nghe máy đi mà~" eo Khang Thắng Duẫn bị Nam Thái Hiền huých liên tục nên cảm thấy hơi ngứa ngáy, hạ giọng nở nụ cười, giơ điện thoại lên trước mặt, nháy mắt một cái coi như để xác nhận, "Không gọi nhầm đâu mà, sao em còn chưa nghe máy đi?"

". . . . .Alô?" Nam Thái Hiền không rõ rốt cuộc có phải Khang Thắng Duẫn trêu chọc mình hay không nhưng vẫn miễn cưỡng ấn nút đồng ý.

"Thái Hiền à, anh thích em, em có biết hay không vậy?" câu nói này trước tiên truyền đến bên tai Nam Thái Hiền, sau đó lại chuyển tiếp qua sóng điện rồi lọt vào lỗ tai cậu một lần nữa, giống như hai khối bom trong lòng cùng lúc nổ tung, tim đập liên hồi như trống làng như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy.

"Em. . . . . .đã biết"

"Nếu vậy, em có thích anh không?"

Nam Thái Hiền nhớ mỗi lần ăn cơm đều luôn nói, "A a a a, Khang Thắng Duẫn, giọng anh thế này mà đòi đi tỏ tình với người anh thích hả?!". Nam Thái Hiền từ trước nay hoàn toàn không hiểu hóa ra những lúc Khang Thắng Duẫn dỗ cho cậu nguôi giận, giọng nói đều êm tai vô cùng. Đến giờ phút này mới nhận ra, đột nhiên cảm thấy như mình không thể thở nổi.

Khang Thắng Duẫn dùng giọng nói trầm thấp mang đầy quyến rũ, hỏi Nam Thái Hiền: "Nếu vậy, em có thích anh không?"

"Thích." Nam Thái Hiền đỏ mặt cúi đầu, giọng nói ngọt ngào mang hương vị sô-cô-la, khác hẳn Khang Thắng Duẫn, "Em cũng. . . . .Em cũng thật sự rất rất thích anh"

"Bắt đầu thích anh từ khi nào?" điện thoại cầm trên tay không biết đã bị Khang Thắng Duẫn tắt đi từ khi nào, Nam Thái Hiền quay lại phía sau nhìn vào ánh mắt rực cháy của Khang Thắng Duẫn cảm thấy như mọi chỗ trong mình đều như bị lửa đốt.

". . . . .Em không biết"

Có lẽ là lần đầu tiên gặp anh, nhìn thấy mái tóc rối bời, ướt đẫm mồ hôi của anh.

Có lẽ là là những lúc nhìn thấy anh thức khuya luyện tập trong phòng, sáng tác nhạc rồi sau đó ngủ quên trên sàn nhà.

Có lẽ là những lúc cùng nhau ca hát, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của anh.

Ai mà biết được chứ, vì thực ra đã có người luôn vô tình bước vào trái tim em rồi sau đó sẽ nguyện không bao giờ bỏ đi mà.

=============HOÀN=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro