Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chàng sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?''

'' ... Nhất định...''

---------------------------------------------------



     Bây giờ, Scaramouche và Kazuha đang chiến đấu với bầy ma vật . Tiếng đao kiếm chạm vào nhau tạo nên âm thanh người ta nghe cũng phải sởn gai ốc. Hai người lưng đối lưng nhau, cả hai đều đã thấm mệt nhưng ma vật vẫn không thuyên giảm.

             '' SCARA, CẨN THẬN...''-Kazuha vội vàng chạy lên phía trước

             '' KHÔNG, KAZUHA "

      Kazuha vì chắn một vết cào của ma vật mà vết thương ngày càng nặng, sắc mặt cậu nhợt nhạt, yếu ớt mà ngã xuống. Đám ma vật thấy tình huống bất lợi khi Scaramouche điên cuồng chém giết liền rút dần đi. Thấy vậy, Scaramouche liền chạy lại đỡ lấy người thương.

             " Không..hức..Kazuha..Chàng sẽ không sao phải không? Sao chàng lại đỡ cho ta? Ta là con rối mà, bị thương thì có sao?"-Scaramouche nức nở mà trách móc

             " Ha..ha...Cho dù em có là con rối thì ta cũng không muốn em bị thương, em là người ta yêu cơ mà."- Kazuha thở nặng nhọc đáp

            " Không được...chàng sẽ không sao phải không? Chỉ cần chữa trị chàng sẽ không sao phải không?"

            " C-có lẽ số ta đã tận, may quá...thật tốt..Khi ta đã bảo vệ được em...Sau này không có ta, em phải ăn uống đầy đủ nhé! Đừng thức khuya! Chăm sóc tốt cho bản thân và tìm một người tốt hơn ta nhé!"

      Kazuha dặn dò người trước mặt như đang trăn trối điều cuối cùng, bàn tay cậu đưa lên không ngừng vuốt ve lên khuôn mặt ầng ậng nước mắt của Scaramouche. Đôi mắt đỏ nhìn say đắm như ngỡ đây là lần cuối được nhìn thấy dung nhan của anh. Đôi môi không tự chủ được mà mỉm cười trấn an. Nụ cười dịu dàng, trìu mến đầy yêu thương của Kazuha lại khiến Scaramouche òa khóc.

          '' Hức..hức..Rõ ràng đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà? Sao chàng lại bỏ ta?"

          '' Xin lỗi...Ta yêu Em"-Kazuha từ từ nhắm mắt

         '' Kazuha...Kazuha..hức..Chàng tỉnh lại cho ta!Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi mà...''

      Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa nặng hạt hòa cùng với nước mắt của con rối nhỏ mất đi người thương quan trọng nhất đời. Tạo vật của lôi thần không ngừng tự trách móc bản thân vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu. Giữa khu rừng mưa lớn, hình ảnh một người ôm lấy một thi thể mà khóc nức nở. Ông trời cũng đang khóc cho hai người, mưa ngày càng nặng hạt mà Scaramouche chưa thể thoát ra khỏi cú sốc tâm lí. Lòng anh đau như hàng ngàn dao đâm vào trái tim, nỗi đau đó không thể dứt ra.

         " Ngay cả chàng cũng bỏ ta sao?"

    Scaramouche bây giờ mới bình tĩnh được một chút, anh nhẹ nhàng nâng Kazuha lên, đưa Kazuha đi để an táng. Con ngươi anh trở nên vô hồn, chỉ trách rằng con rối tuổi thọ vô hạn không thể đi cùng người. Từ đó người ta không thấy bóng dáng của con rối nhỏ nữa...


                                                                  -----------------------------------------

          " Đã qua bao kiếp người rồi mà sao không thấy chàng?"  
    
   Không biết đã bao lần mà Scaramouche rơi nước mắt vì người. Vì người mà đợi bao kiếp, vì người mà đến nhưng chẳng thấy bóng hình của người đâu. Ngay lúc anh đang cảm thấy tuyệt vọng nhất thì...
 
         '' Xin lỗi, anh làm rơi khăn tay này!"

    Scaramouche ngước mắt lên, đặt vào mắt anh là bóng hình thân quen cùng nụ cười nhẹ nhàng của người. Chàng thiếu niên với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nhìn anh mà cười

        '' Xin lỗi, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"


                                                                                          ---End---

Góc ngoài lề:
Ý là tui mún chơi cùng mọi người á
UId: 883476160
Sever Asia nheeeee
Tui là main  cả 2 anh bé luôn á, mọi người kết bn chơi cùng nhe, đừng ngại:333
Tui thì build đang yếu lắm á, thông cảm nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro