Gia Đình Egan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên và mọi người lại phải thức giấc. Đó quả thực là một đêm tồi tệ. Agnes và Darrel tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. Cả ngày hôm qua họ chỉ ăn được mỗi buổi duy nhất vào lúc trưa vì khi về đến quán trọ chẳng ai còn tâm trí để nhét thêm thứ gì vào bụng. Họ vẫn còn ám ảnh cảnh tượng.

Tự dưng cả hai lại phải thuộc về nơi này. Họ đang đi tìm một sống hạnh phúc và bình yên nhưng lại tự dẫn mình vào nơi đen tối kỳ quái. Đáng ra lúc này họ phải thật hân hoan chào đón cuộc sống mới thay vì là liên tục bàng hoàng nhận những bất ngờ kinh khủng từ cái nơi họ sắp phải an cư. Nhưng, cũng như cha Dicken đã nói, cho dù có "giá mà" đến thêm trăm ngàn lần nữa thì mọi chuyện cũng đã không thể thay đổi.

Trong lòng Agnes lúc này có cái gì đó nặng trĩu, nó đè lên tâm trí khiến cô không buồn động đậy. Agnes thật ra chưa hề thấy hối tiếc khi lao vào cuộc hành trình, nhưng lúc này đây, trong lòng cô có một cái gì đó khó tả. Có lẽ là chút kinh hoàng lẫn với đau thương, tiếc nuối. Cô thấy thương cho những con người vô tội kia và kinh hoàng cho cái sự tàn ác của lời nguyền diệt vong ma quái đó. Agnes đã tỉnh giấc hoàn toàn, nhưng cô vẫn còn nằm đấy, trên giường. Darrel đang vừa sắp xếp lại hành lý, vừa tự trách mình vì đã lạc lối đến đây.

Nói về chuyện tối hôm qua, sau khi cả hai nhìn thấy những gì mà họ không nên thấy và sau khi thanh tra Halminton cùng người trợ lí đưa con người bất hạnh ấy vào sâu trong rừng, người đàn ông thấp người trong bộ vest nâu đã lập tức sơ tán những người không liên quan bao gồm Agnes và Darrel, và một số ít những người khác tình cờ phải bắt gặp phải sự việc. Những người dân nơi đây đã ngán ngẫm với cảnh chết chóc oan mạng, chẳng ai trong số họ muốn đến để lại phải chứng kiến đau thương, họ chỉ là tình cờ, và "phải" bắt gặp. Hiện trường sau vụ việc sẽ được dọn dẹp càng nhanh càng tốt và người thân của những con người khốn khổ ấy sẽ được báo tin ngay sau đó nhưng họ vẫn sẽ chỉ ở nhà mà thôi.

Tuy nhiên, có một điều lạ, bà Carter lại làm ngược lại so với điều thường thấy nơi đây, khi vừa hay tin, bà lập tức vội vã chạy ra ngay nơi hiện trường. Bà làm thế không phải là do tò mò, bà vội chạy ra để đảm bảo rằng cặp đôi trẻ vẫn an toàn. Agnes còn nhớ nét mặt lo lắng của bà khi bước xuống thềm từ cửa sau quán trọ, bà suýt ngã vì hối hả. Chính cái lúc vừa mém trượt ngã ấy, bà đã hướng góc nhìn về chỗ hai người họ. Và bà thôi căng thẳng ngay tức khắc. Có lẽ điều bà muốn là những cư dân mới này được tồn tại nhiều hơn một ngày ở nơi đây.

Còn một người nữa đi theo sau bà Carter, trông bà ấy cũng hài lòng nhưng ánh nhìn của bà hoàn toàn không thân thiện. Đó là một người đàn bà lớn tuổi, trông trẻ hơn nhưng cũng cùng vào một thế hệ với bà Carter. Bà ta có nhiều nếp nhăn sau đuôi mắt, nhưng người ta thường không để ý đến điều đó vì ánh mắt đen, sâu và sắc sảo của bà làm mờ đi tất cả. Bà ta có đôi mắt đẹp, thật trong và thật đen với hai hàng mi đậm cong vuốt. Cặp mắt đó hoàn toàn không phù hợp với cái tuổi năm mươi hai của bà, nó cuốn hút đến kì lạ. Tóc bà đen, dài, búi cao và chặt. Gương mặt góc cạnh với cái cằm nhỏ và sóng mũi cao, những đường thật sắc ấy càng làm cho bà trông kém thân thiện. Ánh nhìn của bà có phần hơi keo kiệt khi không hướng thẳng vào hai người họ, nhưng nó đủ để Agnes nhận thấy bà khẽ thở phào khi thấy hai người khách lạ an toàn. Trái ngược với thái độ sốt sắng của bà Carter, bà ngẩng cao người và chậm rãi bước vào trong ngay sau đó.

Bà Carter hối hả tiến về phía họ, qua loa liếc nhìn nạn nhân trước khi ông ta được đưa lên yên ngựa, cái nhìn với mục đích xác nhận thân phận của người vừa ra đi. Bà vừa vội liếc nhìn vừa nắm chặt tay hai người họ kéo vào trong mà chẳng nói gì thêm về nạn nhân sau cái liếc nhìn đó. Jolie trở lại ngay với cái nhìn mặt đối mặt cùng hai người. Bà cau mày và cương quyết nhắc lại lời đề nghị cả hai vào trong, trong khi Agnes và Darrel vẫn còn ngay đơ ra.

Thay vì một lời giải thích như họ mong đợi về thái độ của bà thì Agnes và Darrel chỉ nhận được những lời đề nghị tiếp theo:

- Có thể cha Dicken đã nói với cô cậu những gì cần biết. Vậy nên, đây là lời khuyên: hãy cố tập quen với những chuyện như thế này, đừng đơ người ra như thế - bà nói với một giọng thật mạnh như cố dùng hết hơi sức, thần thái vui tươi của một bà chủ quán họ thường thấy tan biến đi đâu mất – sẽ chẳng có gì tai hại đến cô cậu hay một ai khác trường hợp cô cậu vẫn đứng đấy tò mò, chỉ trừ việc ... khí hậu về đêm vào mùa này không ổn đâu, và ... hơn nữa, cô cậu đã có một chuyến viếng thăm dài. Giờ nên là lúc về phòng nghỉ ngơi – bà nói qua loa trong khi đưa cả hai lên phòng ngủ ở tầng trên, đẩy họ vào trong và chào tạm biệt - À, cô cậu có cần chút đồ ăn tối? – bà lại bật cửa vào trước cả khi kịp đóng kín nó lại.

Cặp đôi trẻ vẫn còn lớ ngớ trước hành động và cường độ hành động của bà. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn họ như muốn nhắc lại câu hỏi.

- Không, thưa bà, cám ơn – Darrel lập bập trả lời.

- Vậy, chúc ngủ ngon – Bà lại cười thật tươi chào họ rồi tự mình đóng cửa bước ra ngoài.

Darrel quay sang Agnes ngập ngừng vài giây rồi lớ ngớ hỏi: "Bộ ... ở đây nhịp sống nhanh vậy sao?"

.

Cuối cùng thì cả hai cũng mở cửa phòng ra ngoài sau hàng giờ liền ngồi lì trong đó từ khi tỉnh giấc. Buổi sáng ở đây bình yên: mọi người vui vẻ dùng điểm tâm và trà sáng ở sảnh dưới, lối đi lớn thì tấp nập người liên hồi giữa khu bếp và nhà ăn để phục vụ khách. Nắng sớm chiếu vào sáng rực một vùng, chúng xuyên qua những tán cây ngoài kia, những tán cây chi chít cành mà trơ trụi lá, rồi lại len lõi xuyên qua ô cửa kính dày lần vào trong. Những con người đi lại liên hồi làm cho mấy vệt nắng nhấp nhô liên tục.

Những tia nắng của cái dạo sắp chuyển năm không gay gắt, chói chang mà nó phát sáng nhẹ dịu. Nó làm người ta cảm thấy phấn chấn và vui tươi, một tâm trạng tốt để đón chào ngày mới. Sảnh Đông nom trông như một viên pha lê khổng lồ phát sáng, lấp lánh với những màu phản chiều tươi đẹp từ muôn vạn sắc áo của thực khách và tiếng nói cười rôm rả. Lúc nào cũng vậy, buổi sáng là giờ bận rộn của sảnh Đông và cảnh hoàng hôn chiều về là khi sảnh Tây nhộn nhịp.

Cặp đôi trẻ hòa cùng nhịp điệu và thấy mình đầy năng lượng hơn, họ nhìn nhau rồi tươi cười khoác tay cùng xuống sảnh. Nhưng, còn một điều đặc biệt nữa. Có một cái gì đó rất đặc biệt, và, rất lạ: mọi thứ thật ấm áp, bình yên, và mọi người bình thản như chưa từng có gì đặc biệt? Không một chủ đề cụ thể nào được đặc biệt quan tâm bàn tán. Mọi thứ bình thường như chưa từng có bất thường xảy ra!

Cả hai nhìn nhau, rồi khẽ lặng. Jolie đã từng đề cập và khuyên họ cần quen với điều đó. Nhưng...

Nhưng đối với mọi người, biết là đủ, và không biết về sự việc ngày hôm thì càng là may mắn. Không cần thiết cho những bàn tán và cũng không hay ho khi phải nhắc đến những chuyện như thế này. Mọi người cố xem đây là những gì bình thường nhất, điều mà sớm muộn gì ai cũng phải biết qua trong đời. Chết. Cho dù không phải chết dưới tay trung thần thì đến một lúc nào đó họ cũng phải chết, ai cũng thế: tai nạn, bệnh tật, hay cái gì đó đại loại vậy. Chỉ khác là nơi đây cửa tử có nhiều hơn một sự lựa chọn. Cứ xem là như vậy, mọi chuyện cũng vẫn sẽ bình thường, họ có quyền hạnh phúc, có quyền hân hoan, có quyền cho mình một cuộc sống tinh thần bình thường nhất có thể.

- Tôi đoán là mình biết hai người đang nghĩ gì – Bà Carter bước xuống từ phòng mình và dừng lại ở giữa cầu thang khi gặp hai người họ - Và tôi nghĩ là tôi có thể giải thích, một cách ngắn gọn.

Bà Carter dẫn hai người đến một bàn ở góc khuất bên sảnh Tây và tóm tắt ngắn gọn như những gì đã nói, một cuộc sống bình thường. Và một lời khuyên quen thuộc: "hai người nên tập quen với những điều như thế này". Rồi bà trở lại ngay với vai trò của một bà chủ quán, gọi nhân viên đến phục vụ bữa sáng cho họ. Trước khi đứng lên rời bàn, bà hẹn hai người sau bữa điểm tâm để giới thiệu với họ một vài nơi trong vùng – Một chuyến viến thăm thành phố, nơi ở mới của hai người.

Khi bữa ăn sáng của họ gần kết thúc thì cả hai trông thấy người phụ nữ hôm qua đang bước xuống cùng bà Carter. Bà Carter nhiệt tình và thân thiện trong khi người đàn bà kia vẫn giữ vẻ khó gần. Họ thoáng nghe bà ta nói lời cám ơn đến Jolie, bằng một giọng tín cẩn, chân thành, khác với cái vẻ ngoài xa lánh kia. Nhưng rào cản chỉ được phá vỡ võn vẹn trong lời cám ơn, bà lấy lại dáng vẻ trang trọng bước ra ngoài sau đó.

Jolie Carter quay trở lại chỗ hai người họ đang ngồi. Bà kể thêm cho họ nghe về một vài người và một vài chuyện đã xảy ra trong thành phố. Agnes hỏi về người người đàn bá kém thân thiện kia và họ được biết bà là Ellen Egan, phu nhân của ông thị trưởng Frederick Egan, tức là người đàn ông thấp người trong bộ vest màu nâu mà hai người từng thấy. Bà ta cũng là người từ nơi khác đến đây, khoản hai mươi lăm năm trước khi bà chỉ mới hơn hai mươi. Bà không được sinh ra ở đây, nhưng quay về đây vì một thôi thúc tiềm ẩn. Mẹ bà đã từng là người của nơi đây.

Bắt đầu từ điểm xuất phát – mẹ bà, bà Stinson, một người phụ nữ từng bị vùi dập nặng nề bởi những lời chỉ trích.

Ellen Stinson là đứa con của một cuộc tình ngang trái khi cha bà là một người đã có vợ và, ngang trái ở chỗ mẹ bà không phải là vợ ông. Chính vì lẽ đó, bà Stinson đã phải hứng chịu những lời phỉ báng nặng nề và ô nhục nhất cũng như những trận đòn nghiệt ngã, điên cuồng nhất kể từ khi cuộc tình vụng trộm với Samuel Carter, cha ruột của Jolie. Hẳn cũng đã rõ về mối quan hệ giữa Ellen và Jolie. Mẹ Ellen đã cố gắn cầm cự hơn ba tháng, chịu mọi sự nhục nhã và cả tấn công vũ lực từ công chúng chỉ mong mọi chuyện có thể dần lắng dịu, mọi người có thể thứ tha. Tình yêu của bà đối với Sam có thể là ngang trái nhưng tình yêu của bà đối với mảnh đất này là một điều không thể chối cãi. Bà yêu nơi đây, yêu từng tất đất chân bà từng bước lên, từng nhành cây tay bà từng chạm đến và từng luồng khí thơm tho mà bà đã sống cùng. Nhưng là một người mẹ, bà phải yêu con hơn cả. Bà thay đổi mọi quyết định ngay khi biết mình có thai và nhanh chóng rời khỏi vùng đất này trong một đêm tối không trăng trước khi mọi người biết đến đứa con của mình. Bà muốn giữ cho con mình sự sống và bằng cách đó, bà đã hi sinh mạng sống của mình trong ngày cho Ellen đến với cuộc đời, hai tháng trước khi cái đêm ác mộng của thành phố xảy đến.

Ellen may mắn. Bà được người ta nhặt và nuôi lớn trong một cái chợ, nơi người ta thi thoảng cho bà chút sữa, đồ ăn, và quần áo cũ. Cho đến khi bà tự cứng cáp để có thể tự chăm sóc chính mình, người ta thôi không còn quan tâm đến bà nữa. Rồi bỗng một ngày người ta thấy con bé ấy được dẫn lên một cỗ xe lớn màu xanh của một ông chủ đất đến để bàn về việc mua lại khu chợ. Bà về làm việc và bầu bạn với con trai ông từ đó. Mẩu giấy nhỏ được gói cùng với bà khi vừa sinh được bà cất giữ cẩn thận, cho đến khi bà được ông chủ cho học chữ và biết được về mối tình khốn khổ để mình có mặt trên đời. Nhiều năm sau đó, dòng máu của mẹ hối thúc bà trở về quê hương. Năm hai mươi bảy tuổi, bà thay mẹ đặt chân trở về vùng đất này, và năm ba mươi tuổi, bà chính thức trở thành vợ của ông thị trưởng Egan, hai năm sau khi người vợ trước của ông ta qua đời và để lại một đứa con trai hai tuổi rưỡi.

Ellen đã không ngờ rằng bà được đón nhận khi trở về nơi đây. Có lẽ biến cố khiến con người ta trở nên vị tha hơn. Bà biết ơn vì điều đó. Không lâu sau, bà mang đến cho Fred một đứa con gái nhỏ, và mang đến cho nơi này một bông hoa rực rỡ nhất vùng. Người ta nói Vanessa Egan thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Bà đẹp. Đôi mắt của bà là ngọn lửa đen, lung linh một cách huyền ảo, một ngọn lửa không dùng để thấp sáng. Đôi mắt ấy cũng là một vực thẳm sâu hun hút, kỳ bí làm mê mẩn trái tim của những kẻ si. Mái tóc đen, dày và mượt. Đôi môi mỏng, vẫn tươi nguyên màu đỏ lựu ngọt ngào ngây ngất. Nhưng nhờ bố, Vanessa mang vẻ đẹp ấy một cách dịu dàng và tươi sáng hơn, một nét gì đó thuần khiết, nhẹ nhàng.

- Tôi và Ellen – bà Carter nói tiếp – chúng tôi nhận lại nhau qua những món đồ của bố, thứ mà mẹ Ellen đã cố mang theo để trao lại cho bà. Và, như vậy đã được coi là quá nhiều cho những gì hai người nên biết về Ellen – bà cười hiền rồi lẩm bẩm– Tôi không chắc là mình đã làm mẹ vui.

- Khi nào thì chúng tôi sẽ được diện kiến đóa hoa xinh xắn ấy? ý tôi là .. cô Vanessa? – Darrel hỏi.

- Phải, Vanessa Egan. Sẽ không lâu đâu, nhưng trước hết thì cô cậu sẽ được gặp anh trai cô ấy. Buổi trưa này cậu James sẽ dẫn hai người đến một số nơi trong thành phố. À, nhân tiện, chiếc nhẫn của cậu rất đẹp, cậu Green, đừng bao giờ để rơi nó nhé. Tôi sẽ nhặt đấy – bà cười.

Bà Carter rời bàn và dặn hai người họ nán lại đợi James Egan. Họ chuyện trò một lúc lâu. Darrel đã bày tỏ sự không đồng tình một cách mạnh mẽ về sự tha thứ của Jolie dành cho bà Egan và Agnes tiếp nhận nó một cách lơ đãng vì cô suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Sau đó, trong khi họ chuyện trò bâng quơ sang những câu chuyện khác, một người đàn ông cao, gầy tiến đến. Anh ta mặc một bộ comple màu trắng kem, mái tóc đen chải chuốt gọn gàn và một dáng đi cứng ngắc. Anh giới thiệu mình một cách trang trọng, James Egan, thông tấn viên thành phố, và nói về mục đích mà anh ta đến đây – dẫn hai người đi tham quan nơi này.

Họ làm quen với James và Darrel hỏi anh nhiều về mối quan hệ giữa anh và cô Vanessa. James nói ít nhưng đủ để hình dung họ không có nhiều bất hòa. Mối quan hệ giữa anh và Vanessa cũng như đối với mẹ kế không có gì quá đặc biệt. Nhưng anh thừa nhận mình có cảm tình với Vanessa nhiều hơn là với bà Egan, có thể là vì cô đã là một thành viên được đón nhận từ khi chào đời, mặc khác, anh cũng thừa nhận rằng anh cảm thấy Vanessa không giống mẹ nhiều như lời mọi người nói, hoặc cũng có thể là do anh không đón nhận Ellen như cách của mọi người.

.

Họ rời quán trọ và bắt đầu tìm hiểu về nơi đây. Buổi sáng hôm nay trời đẹp, một chút nắng ấm giữa mùa lạnh, một chút tấp nập giữa nơi cổ kính đến gần như hiu quạnh. Những dãy nhà cũ và to lớn sừng sững suốt mọi lối đi. Agnes cảm thấy như đang đi trong một vùng mê cung với tường cao choáng ngợp. Cảm giác ấy lại được làm dịu lại bằng sự nhộn nhịp thân mật, hiền hòa. Cảm tưởng như, những dãy nhà cao to ấy thuộc về những cái cổ xưa đã từng và chỉ là vật mượn tạm cho cuộc sống của hiện tại hôm nay.

Nơi đây được chia ra thành từng vùng theo đúng bốn hướng. Phía Bắc là vùng giáp hồ và biển, trãi dài theo con sông Aquagems dẫn tới nhánh hạ nguồn ở phía Đông, vùng đất của những nông trang xanh mướt vào mùa xuân và vàng rượm khi thu đến, đáng tiếc lúc này tất cả đang được phủ dưới lớp tuyết ướt. Họ được đến thăm trang trại của ông Brown, trang trại nho lớn nhất vùng với một cái nhà máy sản xuất nước ép và một hầm rượu lớn, nơi cung cấp rượu cho hầu hết những quán ăn trong vùng. Ông ta không có người thừa hưởng khối gia sản to lớn ấy vì ông không có gia đình và dĩ nhiên cũng không có con. Ông sống chất phác, lạc quan và tốt với tất cả mọi người và có khi đó cũng là lý do khiến nhiều người chỉ có thể kết giao nhưng không thể kết hôn. Dù sao, ông thích thú với cuộc sống của mình. Điều kỳ lạ là ông lại kết giao rất thân với gia đình Wilson, một gia đình học thức và luôn chìm đắm trong khối sách vở, thứ mà đối với ông là một cái gì đó rất ảo mộng, rất chán chường. Thế vậy mà không chỉ là một mối kết thân thông thường, ông là cha đỡ đầu của Jay, cậu cả nhà Wilson. Gia đình Wilson ở phía Nam thành phố, họ điều hành một thư viện lớn, được coi như kho dữ liệu của vùng, có cả những tài liệu cổ quý giá mà ít ai sở hữu được. Họ trân trọng sách và người ta tin tưởng khi để họ làm công việc quản lí sách. Ngôi nhà lớn của họ ở sát bên thư viện và cũng đồ sộ không kém gì cái thư viện trung tâm ấy. Bao quanh là một khoản sân trống, đủ rộng nhưng không quá to, phần còn lại là đất vườn, trồng toàn những cây thông, cây sồi và rất nhiều những bụi linum dùng để làm giấy, nhà máy sản xuất giấy của họ ở cách đó không xa. Không những vậy, họ còn được ví là kho lưu trữ chủ chốt về tri thức, bằng chứng sống là hiệu trưởng trường học duy nhất của thành phố còn hoạt động chính là bà Wilson. Phía Tây thành phố là chân núi Pink Oriole, một vùng khá thưa thớt và hiu quạnh, là nơi phản ánh rõ nhất nét cổ kín và sự giàu có đã từng của vương quốc. Với những công trình kiến trúc đẹp, giàu có, nhưng đơn độc, nó đối lập gần như hoàn toàn với sự nhộn nhịp ấm áp của khu vực Trung tâm, nơi có những hàng quán, nhà hát, bệnh viện, quảng trường lớn Spring Bloom, sân 1004, và tòa thị chính.

Agnes và Darrel được giới thiệu làm quen với một vài người, và hầu như cả thảy mọi người đều đã gặp hai người họ. Đó là lần đầu tiên khi hai người đến nơi đây, tại quán trọ The Carters. Những cặp mắt hiếu kỳ và bất ngờ hôm ấy lúc này trông thật nhiệt tình, thật thân thiện và thậm chí có một chút gì đó cảm thông. Nhưng Agnes không phiền lắm vì điều gì đó, cô có cái phong thái lạc quan của loài chim hoang. Cô cảm nhận được sự sẽ chia một cách nồng hậu của những con người của vùng đất lạ. Cô thiết nghĩ thứ tình cảm ấy làm cho cuộc sống này đáng giá hơn rất nhiều so với sự đố kỵ tồn tại ở những nơi tưởng chừng như bình yên ngoài kia.

Họ yêu thương nhiều hơn. Agnes nhận thấy thứ tình cảm ấy rất chân thật. Đầu tiên hết cả, cái chân thật ấy đến từ ánh nhìn bất ngờ, ái ngại của mỗi người nơi đây khi lần đầu chào đón họ. Họ cố tỏ ra một cách bình thường nhất nhưng họ lại để lộ vẻ bất thường một cách rất chân thành. Cảm thông, tiếc nuối và bất lực.

James đưa Agnes và Darrel dạo quanh thành phố đến lúc quá chiều tà. Lại thêm một ngày họ chỉ dành để đi đó đây.

.

Hai người tìm được một chỗ ở lâu dài thay cho quán trọ. Chỗ ở mới của họ là tầng thứ ba trong ngôi nhà của gia đình Todd. Gia đình Todd đồng ý cho họ thuê dài hạn vì trong ngôi nhà rộng lớn ở phía Tây thành phố, họ không có quá nhiều người để làm ấm không khí gia đình. Họ đã để dư tầng lầu ấy khá lâu và hẳn là hai người sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp. Chủ nhân của ngôi nhà là hai vợ chồng lớn tuổi, sống một cuộc sống bình dị, hòa nhã, không tương xứng với khối gia sản mà họ sở hữu. Họ không còn bận tâm đến thứ tài sản vô tri ấy như họ đã từng kể từ khi họ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời, mãi mãi. Cô con gái duy nhất, yêu quý nhất của họ, Cecile, đã ra đi dưới tay một dòng máu trung thần, như những gì họ được biết trước khi ngất lịm. Và cũng từ đó, thanh tra Halminton, vị hôn phu của cô, dồn hết tâm sức vào những thứ dù mơ hồ nhất, với quyết tâm lần tìm ra được dấu vết của trung thần. Cho dù việc làm ấy có điên rồ, nhưng nó vẫn có lí theo một cách nào đó, William Halminton luôn kiên định. Ông muốn tiêu diệt dòng máu trung thần trong thế chủ động. Nhưng, ai dám chắc được rằng, người đi tìm kiếm ấy không phải là mục tiêu tìm kiếm của chính anh ta. Chính ông cũng không dám chắc điều đó.

.

Tối nay Agnes và Darrel sẽ trò chuyện cùng bà Carter về chuyện trả phòng trọ và các khoản chi. Nhưng trước khi quay về chỗ bà Carter, James Egan mời họ đến nhà mình để dùng bữa tối. Họ đi theo James và chứng kiến khung cảnh tối mờ được thấp lên bằng những ngọn đèn lần lượt từ những ngôi nhà dọc lối. Ông Egan cũng vừa mới từ tòa thị chính trở về, vừa kịp lúc để đón tiếp hai vị khách. Ông thường đi bộ giữa nhà và nơi làm việc vì ông thích thú với cái thú tản bộ thư thả, ngắm nhìn đường phố và những con người thân quen.

Cả ba người cùng ông thị trưởng vào nhà. Có vẻ họ về khá trễ so với những gì được tính toán. Mọi người trong nhà đều đang ngồi trong phòng ăn và chỉ để chờ đợi họ. Ông thị trưởng đến ngồi cạnh vợ ở cái ghế trống đầu bàn ăn và chồm sang hôn nhẹ bà như một lời chào. "Xin lỗi vì đã về muộn" – ông nói một cách khiêm tốn. Phía bên phải bà Egan là một ghế trống và kế đó nữa là một người phụ nữ trẻ, nhỏ người. Cô ta có một gương mặt nhỏ, cằm nhọn và chú ý nhất với sóng mũi cao, môi nhỏ nhưng dày, tô màu đỏ thẫm. Đó là vợ của James, và anh ta tiến lại cái ghế trống cạnh đó trước khi mời họ ngồi bên cạnh Vanessa ở phía đối diện. Vanessa Egan lịch thiệp chào khách. Cô đẹp, lúc nào cũng vậy.

Bữa ăn bắt đầu bằng món súp khoai tây và thịt cừu nướng và kết thúc bằng một bình trà nóng cùng với mâm bánh hạt dẻ thơm lừng. Bà Ellen nhấp nhẹ một ngụm trà rồi đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện mà nãy giờ bà không theo, "Tôi không biết điều gì đã đưa hai người đến, nhưng tôi chỉ khuyên rằng, đừng dại dột mà có ý định bỏ đi". Họ thừa biết điều đó, hoặc, chính xác là họ đã thừa sự tiếp nhận đối với điều đó, đó là những gì mà cha Dicken, thanh tra Halminton, bà Carter, và hàng loạt những người dân khác đã luôn khuyên với họ: đã không có một ai thành công với ý đĩnh rời bỏ nơi này, trừ khi bước sang thế giới bên kia.

- Tôi đến đây, và tôi vẫn ổn - bà Egan nói tiếp - Cô cậu cũng vậy

- Vâng, cám ơn thưa bà - Agnes nói

- Không cần, tôi đoán biết cô cậu cũng đã cảm ơn đến phát ngấy rồi - bà Egan trả lời. Rồi bà im lặng, mọi người cũng im lặng sau đó với một thoáng lưỡng lự rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện, bà xin phép lên phòng nghỉ trong khi cuộc trò chuyện vẫn kéo dài.

Agnes và Darrel cần tạo ra thu nhập, ít nhất là để sinh sống. Với vai trò quản lí thành phố, ông thị trưởng Egan đã gợi ý vấn đề này. Họ cũng đã nghĩ về điều đó và Darrel được mời làm trợ lí của Vanessa, giúp cô thống kê giấy tờ dân sự.

- Nhưng tôi ngại rằng mình chưa biết gì về thành phố để có thề đưa nó lên giấy tờ. – Darrel ngập ngừng.

- Ồ, vậy mà tôi tưởng hôm nay tôi đã làm việc rất hiệu quả - James Egan có ý nhắc về chuyến đi lúc chiều.

- Ồ không, chuyến đi rất tuyệt, James. Ý tôi chỉ là ...

- Mọi người đều có công việc riêng Darrel à. Chúng tôi đã coi anh là một thành phần của nơi đây và vì thế chúng tôi tin tưởng anh. Tôi sẽ hướng dẫn anh – Vanessa động viên.

- Cám ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắn dành trọn tâm sức.

- Anh nên biết ơn vì điều đó Darrel, mọi người quá tốt với chúng ta – Agnes nhỏ nhẹ nói.

- Agnes, cô có thích sách vở chứ? – ông Egan hỏi

- Ồ, dĩ nhiên, thưa ông. Một kho tàn vô giá, và kho tàn ấy có đến hàng nghìn giá trị khác nhau khi được chiếm lĩnh bằng những đầu óc khác nhau. Lại hay ở chỗ kho tang ấy không có sự tranh chấp mà nhờ sự chia sẽ lại làm nhân lên giá trị ...

- Tôi không cần biết nhiều vậy đâu – ông Egan cười – Có vẻ như tôi đã đoán đúng rằng cô thích sách. Tôi nghe bảo rằng thư viện của gia đình Wilson cần người phụ. Cô có thể thử hỏi để tìm một việc làm. Lisa Wilson là quản lý thư viện. Nhân tiện, cô ấy chính là vợ cậu Wilson, Jay Wilson, cấp trên của Vanessa và sẽ là của cậu nữa, Darrel – Ông Egan nhiệt tình giới thiệu - Nhưng anh chàng lại đang có ý định thôi việc để về quản lý xưởng giấy của gia đình, thật tiếc, nhưng cũng vì vậy mà tổ dân sự cần thêm nhân lực.

- Vậy ra đó là một vận may cho tôi, được làm việc cùng cô Egan – Darrel vui vẻ hơn với công việc.

- Cám ơn ông Egan, cám ơn ông nhiều lắm. Tôi sẽ đi gặp cô Wilson, vào ngày mai, tôi sẽ đi hỏi ngay. Hẳn sẽ là một kho tàng đặc biệt ở một nơi đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro