Đoạn kết cho Nguyễn Hùng Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi, Lợi mới tự nhận thấy rằng có lẽ mình nên dừng lại. Cuộc sống của gia đình không phải là dư giả gì, bố mẹ thì đầu tắt mặt tối gắn bó với cái rẫy suốt. Nó thì 17 tuổi rồi nhưng mà chưa có nghề nghiệp gì ổn định cả, lại không học hết phổ thông nên cũng không thể chọn nghề gì khác ngoài nghề chạy xe ôm hàng ngày để chí ít cũng lo cho cuộc sống được ổn định. Hàng ngày nó vẫn chạy xe ôm và luôn tự nhủ phải sống cho đứng đắn, không được lang thang léng phéng nọ kia với mấy người tình của nó ngày trước nó. Nó đã gieo tội vạ quá nhiều rồi. Nó thấy sao mà nó tồi tệ quá, có được nhiều người tình như vậy thì có để làm gì đâu trong khi bản thân mình cũng không nhận được con mình nữa. Nghĩ vậy nên từ nay, nó cũng quyết tâm đoạn tuyệt với thói trăng hoa ấy, chuyên tâm vào việc ngày thì chạy xe ôm kiếm tiền, đêm đến thì giúp đỡ bố mẹ coi rẫy và làm việc nhà. Cuộc sống của  nó diễn ra an nhàn, không quá đói kém và nó tự hài lòng với cuộc sống như vậy. Thế nhưng, đúng là thằng Lợi có nhiều điều may mắn trong cuộc sống, khi nó lông bông lang bang thì nhiều người phụ nữ sẵn sàng ngả vào vòng tay nó để làm người tình của nó còn nay, khi mà nó đã tu chí làm ăn, đoạn tuyệt với thói trăng hoa thì vận may tiền tài lại đến với nó, mở cho nó cuộc sống mới, sung sướng hơn và hạnh phúc gấp cả ngàn vạn lần cuộc sống bây giờ. Có thể coi như đây là phần kết của câu chuyện con đường hoa bởi lẽ, từ giờ trở đi, cuộc sống của Lợi sẽ sang  một trang mới và trở thành cuộc sống mới của nó từ giờ cho tới lúc nó qua đời. Bản thân nó cũng sẽ phải cảm ơn số phận vì đã cho nó được nhiều điều may mắn như ngày hôm nay.

Một buổi sáng nọ như bao buổi sáng khác, nó vẫn tiếp tục công việc chạy xe ôm như thường lệ. Nó vừa mới dắt xe ra khỏi nhà thì bất chợt điện thoại của nó reo lên và nó bất giác nó thấy giật  mình khi nhìn vào máy. Người gọi là cô Oanh – người tình của nó trong lần chạy khỏi ổ nhóm bắt cóc ngày nào. Cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi nó nhớ lại hôm đó. Nó run run, đưa máy lên tai alo và có tiếng nói oanh vàng thỏ thẻ bên đầu dây bên kia:

- Lợi à! Nhận ra chị chứ.

Nó đáp lại:

- Vâng nhận ra ạ! Sao hôm nay chị lại gọi điện cho em thế?

- Hôm nay Lợi rảnh chứ! Qua nhà chị nhé!

- Có việc gì vậy chị? Hôm nào em cũng qua được thôi mà.

- Thế qua nhé! Địa chỉ nhà chị em có rồi đó.

Nó dạ vâng một lúc rồi lên xe máy phóng qua Sài Gòn. Địa chỉ nhà cô Oanh không cách nhà nó quá xa, chỉ mất khoảng 1 giờ chạy xe máy là tới. Lợi vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi không hiểu cô Oanh có chuyện gì mà lại gọi mình tới nhỉ. Lần trước nó và cô Oanh đã có một đêm mặn nồng rồi và nếu như hôm nay cô Oanh nổi hứng gọi nó sang cũng vì chuyện ấy thì cũng không phải có gì là lạ cả. Có điều, bản thân nó đã tự nhủ là sẽ phải chấm dứt chuyện trai gái và chỉ làm chuyện đó với vợ của nó thôi nên nó đã nghĩ tới chuyện đấy trước. Nó dự tính là nếu cô Oanh có định làm thật thì nó sẽ giả vờ bảo bố mẹ nó gọi điện cho nó bảo có việc bận rồi nó sẽ đường hoàng mà ra về. Vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh nên khi qua một ngã tư nó không để ý nên vượt đèn đỏ, thành thử ra bị công an tóm lại. May mà nó có đem theo ít tiền nên dí tạm cho anh công an tờ 100 ngàn để nó đi nhanh cho xong việc. Tới đúng địa chỉ nhà rồi, nó choáng váng vì vẻ lọng lẫy của căn biệt thự nơi Sài Gòn hoa lệ từng được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông này. Nó bấm chuông và chừng 15 phút sau thì có người ra mở cửa. Nó nhận ngay ra cô Oanh chính là người ra mở cửa đó, cô đang mang bầu chừng 3 tháng và nó không ngờ đó chính là sản phẩm của nó. Cô Oanh mở cửa ra và tươi cười hớn hở với nó:

- Tới rồi hả Lợi? Vào nhà đi em, hôm nay em ở lại, chị làm cơm mời em ăn luôn.

Nó bước vào nhà, quả đúng đây là nhà đại gia có khác, chơi toàn những đồ thượng hạng cả. Nó bước vào căn nhà và được cô Oanh trịnh trọng mời ngồi xuống bộ bàn ghế sang trọng được làm bằng gỗ trắc mà đích thân ông Ánh chồng cô đặt làm từ ngoài Đồng Kỵ - Bắc Ninh. Cô Oanh rót nước mời nó uống và nói:

- Lợi! Hôm nay chị mời em đến đây để nói cho em một chuyện quan trọng lắm. Em chú ý lắng nghe nhé. Chị không biết là em có đồng ý không nhưng mà đừng nói gì trước khi chị nói hết nhé.

- Vâng! Chị nói đi em nghe đây. – Lợi đáp lại.

Cô Oanh uống xong chén nước, từ từ, chậm rãi nói với Lợi:

- Em biết không Lợi, hôm chị em mình chạy thoát khỏi bọn bắt cóc đấy, chị em mình đã có một đêm mặn nồng với nhau và thực sự chị không thể nào quên được. Nhưng em biết không, sau đó một tháng, tự nhiên chị thấy trong người khang khác, lại bị trễ kinh. Sau đó thử thai thì thấy lên hai vạch. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con em em ạ. Cho nên em mới thấy tại sao chị lại mang bầu đấy. Ông chồng chị ban đầu gào thét, lục vấn chị nhưng chị chối là bị hiếp dâm. Sau đó thì ông ấy không chịu nổi nên đòi ly dị và chị đành phải chấp nhận vì ông ấy ra điều kiện là nếu chị ly dị thì sẽ yên ổn mà nhận tài sản được chia còn không thì ông ấy sẽ giết chị. Chị sợ quá nên đành ly dị cho yên ổn. Ông ấy cho chị lại căn nhà, chiếc ô tô và tài khoản 30 tỷ ở trong ngân hàng. Hiện giờ chị ly dị được 2 tuần rồi, giờ chị sống một thân một mình, không biết nương tựa vào ai nữa. Chị không thể nào sống từ nay đến cuối đời một mình trong căn nhà lạnh lẽo và ăn dần vào 30 tỷ đó được.

Lợi an ủi cô Oanh:

- Thôi chị ạ! Đừng buồn nữa. Rồi chị sẽ kiếm được người phù hợp với mình thôi mà.

Cô Oanh gạt phắt đi, nói lại:

- Không! Chị muốn lấy em. Đó chính là lý do tại sao hôm nay chị lại gọi em đến đây. Chị đang mang trong bụng đứa con của em đó. Tại sao em lại không chấp nhận nó đi.

Lợi ấp úng đáp lại:

- Nhưng… em chưa đủ 18 tuổi. Em sao có thể lo cho cuộc sống gia đình được.

- Em khỏi lo chuyện đó. Giờ chị là gái độc thân, đã ly dị chồng rồi. Em chưa đủ 18 cũng không sao cả. Chỉ cần em yêu thương chị như một người vợ, chăm sóc cho chị là được. Chị có tiền đây rồi, 30 tỷ cơ mà em. Số tiền đó sẽ đủ cho bọn mình sống cuộc sống đầy đủ. Hàng ngày em sẽ đi làm, chị ở nhà sẽ chăm lo nhà cửa cho em.

- Nhưng… em hơi ngại.

- Em ngại cái gì. Có phải em chê chị già, chị hơn em tận 15 tuổi đúng không?

- Không phải. Nhưng em sợ em không lo được cho chị. Bố mẹ em cũng không đồng ý nữa.

- Cái đó em khỏi lo. Chị tin tưởng em, yêu em nên mới lấy em. Còn chuyện bố mẹ thì dần dần chắc bố mẹ em sẽ hiểu thôi. Em là đàn ông mà, phải biết chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ, đúng không?

Ba chữ “chịu trách nhiệm” khiến cho Lợi như bừng tỉnh. Phải, nó từ trước tới giờ đã quá vô trách nhiệm rồi. Nó đã đánh rơi biết bao nhiêu giọt máu rơi mà không chịu dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Tự dưng nó cảm thấy sống mũi cay cay vì xấu hổ quá. Có lẽ từ giờ nó cần phải thay đổi, sống có trách nhiệm hơn với những gì mình đã gây ra. Đã là đàn ông thì cần phải dám làm dám chịu, không được nhút nhát chối bỏ trách nhiệm nữa. Như vậy, nếu chỉ như nó biết được thì nó cũng đã có mấy đứa con rơi rồi: đứa con ngoài giá thú mà mợ Linh đẻ ra, hai đứa con của chị Năm Hoàng, đứa con trong bụng chị Nương, đứa con nơi miền đất đỏ của một người phụ nữ nó không biết tên và giờ đây là đứa con trong bụng cô Oanh nữa. Nó tự nhủ trước mắt sẽ sống cùng cô Oanh, sau đó nó sẽ nói cho cô Oanh biết về sự thật và đi tìm lại những đứa con rơi của nó về và đón những người tình của nó về làm vợ. Đây là công việc không dễ nhưng nó nghĩ rằng trước sau gì vẫn phải làm vì đấy thuộc về trách nhiệm của nó. Nghĩ vậy nên nó bảo với cô Oanh:

- Em sẽ lấy chị. Nhưng chị nhớ phải về Bà Rịa cùng em nhé. Tuy rằng nó không bằng Sài Gòn nhưng dù sao đấy cũng là nhà em.

Cô Oanh nhanh chóng đáp lại:

- Được. Chị sẽ về Bà Rịa với em. Chị cũng liệu tính vậy rồi nên đã rao bán căn nhà này rồi. Chiều nay họ sẽ giao nốt tiền và chị em mình sẽ rời khỏi đây. Để chị lái ô tô mình đi cho nhanh. Em cứ vứt chiếc xe máy cũ kỹ đó đi, đừng đi nó nữa. Sau này mình mua xe mới tốt hơn.

Trưa hôm đó, nó ở lại Sài Gòn dùng cơm với người vợ đầu tiên của nó. Nói đúng hơn cô Oanh như một người vợ nhặt của nó vậy. Chiều tới, sau khi cô Oanh đã kiểm tra tiền chuyển xong, nó và cô cùng lái xe về Sài Gòn. Về tới nơi, sau khi trình bày về việc nó sẽ lấy vợ và ở với cô Oanh từ lúc này, ông Thạnh và bà Thân nhảy dựng lên và suýt nữa đã cho nó ăn hai cái bạt tai vì tin sét đánh này. Thế nhưng, sau khi nghe nó trình bày đầu đuôi. Ông Thạnh hạ giọng và bảo:

- Mày làm người ta có thai rồi thì phải có trách nhiệm. Giờ vợ chồng mày định sống thế nào?

Lợi nhanh nhảu đáp lại:

- Hai vợ chồng con sẽ mua đất, xây nhà và sống ở đây luôn. Giờ con sẽ đi làm ruộng còn vợ con sẽ ở nhà đợi ngày sinh nở.

- Thôi được rồi! Mày thích tính sao thì tính. Nhưng nhà này đã có lắm tai họa rồi đó. Mày muốn lấy vợ thì phải lo lấy cuộc sống đấy. Không ai lo giùm đâu. – ông Thạnh đáp lại.

Sau đó Lợi và cô Oanh mua một mảnh đất chừng hơn 10 ha ở đây để làm ăn sinh sống. Với số vốn ban đầu là 30 tỷ cộng với tiền bán nhà cũng được gần thế nữa, cô Oanh và Lợi đã đầu tư làm chăn nuôi và trồng trọt ở đây và triển vọng có vẻ khá tốt đẹp. Hàng ngày, cô Oanh ở nhà dọn dẹp nhà cửa còn Lợi thì ra thăm nom vườn tược và coi sóc ao cá cùng chuồng lợn, cuộc sống trôi qua khá êm đềm. Cô Oanh tuy là dân phố nhưng cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Cứ bữa trưa thì Lợi lại về nhà ăn cơm cùng vợ, chiều lại đi làm, tối về ăn cơm và ngủ lại với vợ luôn. Cứ thế khoảng 2 tuần, Lợi quyết định sẽ nói cho vợ nó biết về sự thật và cho phép nó đón những đứa con của nó về. Một bữa tối như thường lệ, Lợi ăn cơm cùng vợ xong, nó mời vợ nó ra bàn nước và nói chuyện:

- Mình ạ! Hôm nay tôi muốn nói với mình một chuyện.

- Có gì thì mình nói đi. Giờ tôi với mình đã là vợ chồng, lại sắp có con với nhau nữa, có gì mà mình ngại.

Lợi làm một chén nước, hạ giọng nói với cô Oanh – vợ nó:

- Mình ạ! Trước giờ tôi thấy có lỗi lắm. Trước khi đến với mình, tôi đã có rất nhiều người tình.

Cô Oanh liền đáp lại:

- Cái đó thì mình không cần nói làm gì. Tôi biết tôi với mình cũng mới quen biết nhau có mấy tháng thôi. Chuyện mình từng có nhiều người tình đã trở thành quá khứ rồi mà.

Lợi ngắt lời vợ:

- Quan trọng không phải như vậy mình ạ! Cái chính là tôi…cũng như với mình đó, tôi đã có con rơi với họ. Một số người thì lâu rồi tôi không gặp nhưng cũng không rõ là họ có con với tôi hay không nữa.

Cô Oanh trầm ngâm một lúc, dường như đây cũng không phải là điều cô thấy quá lạ lùng về chồng mình. Bởi lẽ Lợi đã làm cho cô có con thì không lẽ lại không thể làm cho những người khác có con được. Có điều thân phận cô là phụ nữ, giờ đã chấp nhận sống với Lợi không có hôn thú rồi, chả lẽ lại phản ứng nhiều về chuyện này. Bản thân cô cũng là người đã từng phản bội chồng, lên giường cùng Lợi và chuẩn bị sinh ra đứa con này. Vậy tại sao giờ đây cô không thể chấp nhận Lợi đi đón những người con rơi của nó về. Thậm chí cô còn phải chấp nhận cho Lợi lấy nhiều vợ nếu như nó muốn nữa. Nghĩ vậy nên cô nói với Lợi:

- Tôi đã từng bảo với mình là sống phải có trách nhiệm đúng không. Ngày nay mình cũng phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra. Mình hãy đi đón những đứa con của mình về và đón cả người tình của mình về nữa. Tôi nghĩ có họ rồi thì mình sẽ dễ dàng xây dựng cuộc sống hơn đó. Ruộng đất mình có thừa thế này, trồng trọt lo gì không đủ để nuôi cả nhà.

Lợi như mở cờ trong bụng, nó thầm cảm ơn vợ nó đã tạo cơ hội cho nó sửa chữa sai lầm. Nó bảo với vợ:

- Cám ơn mình nhé! Tôi sẽ lên đường từ hôm nay để tìm lại họ. Chắc là 2 tuần nữa tôi sẽ về. Mình ở nhà trông nom nhà cửa, giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì khó khăn cứ báo cho bố mẹ tôi biết.

Lợi lên đường, nó khoác ba lô trong đó có chứa những thứ cần thiết nhất cho một cuộc hành trình rồi leo lên chiếc xe máy mới tậu của nó. Nó chưa biết lái ô tô, thêm nữa chuyến đi này nó chắc mẩm cũng chỉ đi loanh quanh tầm 100 cây số đổ lại thôi nên đi xe máy cho tiện. Cô Oanh cũng chu đáo chuẩn bị cho chồng mình mấy triệu cầm ở ví, khoảng hơn 10 triệu đút trong ba lô và cô không quên chuẩn bị cho Lợi vài chiếc thẻ ATM và thẻ tín dụng để Lợi có thể rút thêm nếu cần. Trước khi nó nổ máy lên đường, cô không quên dặn nó:

- Có gì mình cứ chi tiêu thoải mái nhé. Cái gì cần thì cứ tiêu, đừng hà tiện quá nhé.

Nó đáp lại ừ một tiếng rồi nổ máy lên đường. Vừa đi lợi vừa thầm cảm ơn ông trời đã ban cho nó nhiều may mắn, trong đó may mắn nhất có lẽ là một người vợ chu toàn và vô cùng xinh đẹp như cô Oanh. Lợi đi lên Sài Gòn, nó thuê một nhà nghỉ ở đó và bắt đầu ngồi nghĩ ngợi lại để xem giờ đây nên đi như thế nào, lập hành trình sao cho vừa nhanh gọn mà lại đảm bảo đầy đủ. Ký ức Lợi như ùa về, nó nhớ lại tất cả những mối tình từ ngày xưa của nó. Nó cố gắng moi móc lại quá khứ xem rằng nó đã từng gây ra lỗi lầm với ai chưa. Và thoáng trong ý nghĩ của nó, người đầu tiên nó nghĩ tới đó chính là chị Đông – người chị họ con bác Thông của nó. Có điều, tuy chị Đông và nó đã từng có một cuộc tình thơ mộng với nhau nhưng thực tế thì không vấn đề gì bởi lẽ nó và chị Đông đã làm chuyện ấy với nhau cách đây gần 7 năm trong khi con chị Đông năm nay mới có 5 tuổi, vậy là loại bỏ người đầu tiên. Chị Liên thì đã đi xa theo chồng rồi và nó cũng không hề mảy may nghĩ rằng con bé do chị đẻ ra lại là con của nó, chưa kể chị Liên lại xấu xí quá nên nó cũng không muốn ngó ngàng tới. Bất giác nó nhớ tới cô Phụng – cô giáo thiên thần đã dạy học nó trong năm lớp tám và sau cuộc tình với nó, cô đã bỏ việc về Long Khánh dạy học. Nói theo tuổi thì năm nay cô đã 36 tuổi rồi và nếu nó muốn lấy cô làm vợ thì e là hơi bất khả thi vì tuổi cô đã nhiều. Thế nhưng, nó nghĩ tới hoàn cảnh cô hiện đang ở một mình, phòng không gối chiếc mà thấy thương cô quá. Nó nghĩ rằng hay cứ thử tìm gặp cô xem sao, nếu cô đã có nơi có chốn rồi thì nó mừng cho cô còn nếu không thì nó sẽ đón cô về để cưu mang cô suốt cuộc đời còn lại dù rằng cô có thể đẻ con cho nó được hay không nữa. Nó nghĩ ngay cả chị Nương hơn cô tận 5 tuổi mà còn có thể có mang với nó thì tại sao nó lại không thể đón cô về ở cùng. Nghĩ là làm, nó lên xe phi ngay về Long Khánh để hỏi thăm tin tức về cô. Nhưng đúng là trong cái thị xã Long Khánh rộng lớn này mà để tìm một người như cô Phụng thì quả là không dễ tẹo nào. Có điều cuộc sống vẫn luôn ưu ái cho Lợi nhiều điều may mắn, sau khi nhờ bên công an thị xã Long Khánh xác định, nó đã đi đến tất cả những địa chỉ mà công an họ chỉ cho và lần ra được nơi cô đang dạy học. Nó vào gặp ban giám hiệu và hỏi thăm thì dò ra được nhà cô Phụng. Nó bồi hồi không biết giờ cô đang sống ra sao nên nhanh chóng chạy tới nơi họ chỉ cho nó. Đến trước căn nhà mà nó tìm được theo tờ giấy ghi địa chỉ mà nhà trường đưa cho, nó dừng lại. Đó là một dãy nhà xây theo kiểu để cho thuê, mỗi căn rộng chừng khoảng hơn 10 m2. Nó vào gặp bà chủ nhà và hỏi thăm cô Phụng và được bà chủ nhà chỉ cho căn nhà cô Phụng đang thuê. Bà chủ hỏi nó:

- Thế cháu là gì của cô Phụng thế?

Lợi lễ phép đáp lại:

- Dạ cháu là học sinh cũ của cô Phụng ạ! Giờ cô Phụng sống thế nào bác?

Bà chủ nhà đáp lại, giọng khàn khàn:

- Rõ khổ, cô ấy giờ vẫn sống một mình. Bác nghe nói là cô ấy ly dị chồng và vào đây sống. Cháu là học sinh cũ mà đến tận đây thăm cô đúng là quý thật.

Tới đúng căn nhà của cô Phụng rồi, nó chào bà chủ nhà và tiến tới gõ cửa. Có tiếng trong nhà vọng ra trả lời nó:

- Đợi tôi chút!

Cánh cổng từ từ được mở ra, cô Phụng quá đỗi ngạc nhiên xen lẫn niềm xúc động. Cô không thể ngờ được thằng học trò nhỏ ngày nào từng là người tình của cô cách đây 4 năm nay lại đang đứng sờ sờ trước mắt cô. Ngày ấy, cô bỏ việc về đây dạy học chẳng qua vì sợ vướng vào tình cảm với nó mà thôi. Vậy mà giờ đây sao nó lại mò về tận đây tìm cô. Cô vẫn xinh đẹp, hiền hậu như xưa nhưng cô thấy dường như Lợi đã thay đổi rất nhiều. Cao lớn hơn và cứng cáp hơn cách đây 4 năm nhiều. Cô bảo nó:

- Lợi à! Sao em lại về đây tìm cô? Mà sao em lại tìm được ra cô thế? Vào nhà rồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe nhé.

Lợi bước vào nhà, căn nhà chả có gì đặc biệt cả vì đây chỉ là nhà cho thuê. Nó ngồi xuống chiếc ghế cô đã kê sẵn trong nhà và uống trọn cốc nước mà cô rót ra mời nó. Nó hít một hơi dài, từ từ kể lại cô nghe:

- Thực ra em lên công an nhờ họ xác định giúp em. Họ tìm ra trường học nơi cô dạy và chỉ cho em lên đó. Em lên đó rồi nhờ ban giám hiệu chỉ nhà cô nên mới tới đây được.

Cô Phụng nói trong nghẹn ngào:

- Cô cảm động quá! Không ngờ em vẫn còn nhớ tới cô.

- Thế giờ cô sống thế nào?

- Thì vẫn như xưa thôi em. Cô ở một mình trong căn nhà thuê này. À mà em ở lại dùng cơm với cô nhé.

- Vâng cô ạ! Nhưng em lên đây hôm nay trước là để thăm cô, sau cũng muốn nói với cô một chuyện quan trọng.

- Chuyện gì vậy em?

- Thú thực với cô, em giờ đã có vợ rồi. Vợ em đang mang bầu và chắc là độ nửa năm nữa sinh thôi. Em lên đây cũng muốn đón cô về ở cùng với em nữa. Em nghĩ thương hoàn cảnh của cô nên muốn đón cô về.

Cô Phụng há hốc mồm ngạc nhiên, hóa ra đứa học trò nhỏ ngày nào của cô muốn cô về làm vợ nó, mà còn là vợ hai của nó nữa. Những ký ức về cuộc tình với nó trong cô lại tràn về. Nhưng chuyện này cô thấy nó ngang trái quá, cô khó có thể chấp nhận. Cô bảo với Lợi:

- Sao lại thế được Lợi? Cô già rồi, em không thấy ngại sao. Hơn nữa em có vợ rồi mà.

Lợi giờ đã cứng cáp và chín chắn hơn rất nhiều rồi. Nó đáp lại cô:

- Vâng đúng! Nhưng vợ em cũng hơn em tận 15 tuổi cơ cô ạ! Trước giờ em đã gây ra tội lỗi cho quá nhiều người và vợ em là một trong số đó nên em cảm thấy cần phải sửa chữa những lỗi lầm của mình. Em sẽ đi đón những người đó về và lo cho cuộc sống của họ. Cô an tâm, cái này em cũng bàn với vợ rồi, vợ em cũng đã đồng ý về chuyện này rồi.

Nghe nó nói như vậy, cô Phụng cảm thấy an tâm phần nào. Cô nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ phòng đơn gối chiếc, không ai ra vào hỏi thăm mà thấy tự thương lấy bản thân mình. Tại sao mình lại e ngại nhỉ, thôi hãy ích kỷ một chút để có thể lo cho cuộc sống bản thân mình đi. Tự dưng lúc đó, Lợi lại cầm tay cô làm cô cảm thấy xuyến xao và ấm lòng lại. Cô bảo với Lợi:

- Được! Cô sẽ về ở với em. Nhưng em đã là người đàn ông gánh vác cả gia đình rồi. Em cần nên biết tự điều tiết cuộc sống gia đình nhé. Sống với nhiều người vợ không phải dễ dàng gì đâu.

Lợi nắm tay cô nói:

- Cô an tâm! Em sẽ không làm cô thất vọng đâu.

Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, cô Phụng ra trường làm đơn xin thôi việc và theo Lợi về nhà nó. Quãng đường về chỉ mất khoảng 2 tiếng và khi về tới nhà, vợ nó đã đợi sẵn ở nhà và ra đón nó cùng người vợ mới của nó về. Khi biết đó là cô giáo cũ của nó thì vợ nó cũng không quá ngạc nhiên. Cô sắp xếp chỗ ở cho cô Phụng còn nó thì tiếp tục hành trình lên đường tìm lại những người tình cũ.

Nó lại tiếp tục lên đường và tính tiếp xem nên tìm ai bây giờ. Nó nhớ lại rằng mình đã có bảy cuộc tình với bảy cô giáo rồi, trong đó có hai cô giáo không ở gần nó là cô Phụng và cô Thân. Tuy nhiên, duyên số đã may mắn đưa nó tìm được cô Phụng. Nó cũng tự nhiên nghĩ rằng, mình đã có lỗi với cô giáo của mình và đã dám đứng ra tìm lại cô Phụng dù còn muôn trùng xa cách vậy tại sao những cô giáo đang còn ở gần nó như cô Trí, cô Thúy, cô Thân và cả cô Hải Anh nữa, tại sao nó lại không tìm lại được nhỉ. Nghĩ là làm, nó lên đường tới nhà cô Hải Anh – cô giáo đang ở gần nó nhất vào thời điểm hiện tại. Hôm nay là chủ nhật, hẳn là cô đang ở nhà chứ không đi đâu nữa. Nó tới đúng căn nhà của cô – nơi cô và nó đã từng có đêm động phòng hoa chúc đầy thơ mộng. Nó gõ cửa, cô Hải Anh chính là người ra mở cửa và nó không ngờ rằng giờ đây cô đang mang bầu. Nhìn cô chắc là cô đang mang bầu năm hay sáu tháng gì đó rồi. Cô mở cửa, nhìn nó âu yếm và bảo:

- Lợi hả! Hôm nay sao đến thăm cô thế? Vào nhà đi em.

Lợi bước vào nhà, lòng nó đang xốn xang trăm bề không biết nên nói với cô ra sao. Dù sao cô Hải Anh cũng là gái có chồng rồi, chưa kể cô đang mang bầu, chả lẽ lại bắt cô bỏ chồng để theo về làm vợ nó, còn đứa con cô đang mang trong bụng nữa thì sao đây. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn ngồi xuống ghế một cách khá điềm tĩnh. Nó khoan chưa đề cập đến chuyện lấy cô, nó bắt đầu bằng câu chuyện hỏi thăm sức khỏe cô trước tiên:

- Hôm nay nhân ngày nghỉ, em đến thăm cô. Thế độ này cô vẫn dạy ở trường chứ ạ! Cô có khỏe không?

Cô Hải Anh dường như thấy cảm động trước tấm lòng mà đứa học trò nhỏ dành cho mình, cô đáp lại nó:

- Cám ơn em, cô vẫn khỏe. Ở trường cô vẫn dạy bình thường.  Thế em độ này ra sao rồi?

Lợi chưa muốn nói về việc nó đã có hai người vợ nên đáp:

- Giờ em vẫn đang làm việc bình thường thôi. À mà cô mang bầu thế này đã nghỉ ở trường chưa? Thế khoảng bao giờ thì cô sinh?

Nghe Lợi nhắc tới chuyện mang bầu, mắt cô Hải Anh tự nhiên thoáng buồn và dường như có vẻ cô sắp rơi nước mắt. Nó trấn an cô:

- Cô đừng buồn mà. Có gì cứ kể cho em biết.

Lợi là đứa học trò ngoan và dễ thương nên nó rất được cô tin tưởng. Thành thử cô không ngại trút bầu tâm sự với nó:

- Em biết không? Giờ cô vẫn dạy ở trường, tính ra cô mang bầu được sáu tháng rồi. Sau cái hôm em đến nhà cô giúp cô lấy lại được túi tiền đó. Độ tháng sau cô cảm thấy người khó chịu, đi kiểm tra thì mới biết là có thai rồi. Đứa bé này chính là con em đó Lợi.

Lợi tròn mắt ngạc nhiên và không thể kìm nổi cảm giác sung sướng. Hóa ra cuộc tình thơ mộng trong đêm đó đã nảy sinh ra cho nó một bào thai mà đến giờ nó đã sẵn sàng chấp nhận bào thai đấy. Ngày đó, khả năng thụ thai sau cuộc tình đêm đó được dự tính là 50 – 50 nhưng không ngờ phần thắng lại thuộc về đứa trẻ này. Vậy là cô Hải Anh đã có bầu với nó sau đêm thần tiên ấy. Đứa trẻ này chính là minh chứng cho tình yêu nồng nàn mà cô Hải Anh đã tự nguyện trao cho Lợi trong đêm ấy. Như vững tin hơn, nó nắm tay cô Hải Anh và nói:

- Cô đừng buồn cô ạ! Vậy thì giờ em nói thẳng luôn. Em đến đây trước là để thăm cô, sau là muốn lấy cô làm vợ em. Cô có mang là điều rất tốt, cô hãy về đi, em sẽ chăm lo co cô và con của bọn mình nữa.

Cô Hải Anh như ấm lòng lại, vậy là Lợi đã thực sự trưởng thành, nó dám đứng ra che chở cho cô và cả đứa con này nữa. Nếu thực sự nó có bản lĩnh lo được cho cô thì dù cô có làm vợ nó và đẻ cho nó thêm vài đứa con nữa cô cũng chấp nhận. Nghĩ thế nhưng cô vẫn hơi ái ngại cho Lợi nên nói:

- Nhưng thực sự em lo được chứ. Hơn nữa cô cũng già rồi, em không sợ người ta chê vợ em già hay sao.

- Em không lo chuyện đó. Quan trọng là giờ cô hãy về với em đi. Về nhà em cô sẽ có điều kiện ăn uống và dưỡng thai đầy đủ. Còn cô già hay trẻ không quan trọng, quan trọng là cô đang mang đứa con của em, vậy thôi.

Nghe Lợi nói thế, cô Hải Anh càng yên tâm hơn. Cô nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với chồng trong ngày. Thầy Bình vốn biết cô Hải Anh mang thai với người khác nên rất tức giận và đã đòi ly hôn nhiều lần nhưng cô chưa đồng ý. Giờ có việc này chỉ càng làm cho việc ly hôn trở nên thuận lợi mà thôi. Thủ tục được hoàn tất nhanh chóng, thầy Bình nhận nuôi con và lấy nhà còn cô Hải Anh thì nhận tiền và nhanh chóng về với Lợi.

Lợi tiếp tục lên đường tìm lại những người tình xưa, sau khi đã đưa được cô Hải Anh và cô Phụng về rồi, nó tiếp tục tìm lại cô Minh Trí và cô Thúy và lần này công việc diễn ra khá dễ dàng vì hai cô đều đang dạy tại trường cấp II cũ của nó. Cô Minh Trí thì năm nay đã 31 còn cô Thúy thì đã 29 nhưng hai cô đều đang là gái tân cả. Nghĩ đến hoàn cảnh mình đều đang ế cho nên hai cô chấp nhận về với Lợi, thà lấy Lợi làm chồng còn hơn là lấy một thằng cha ba vạ nào đó mà mình chưa biết nhiều. Dẫu sao thì hai cô cũng đều biết rõ về Lợi cả. Vậy là thêm hai người tình nữa chấp nhận làm vợ nó.

Lợi chợt nghĩ tới cô Hải và cô Lan, hai cô giáo mà nó cũng đã có những đêm mặn nồng với nó. Cô Hải thì đang sống ly thân nhiều năm nay và gần như chắc chắn sẽ ly hôn với chồng, cô Lan thì tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn đang sống độc thân tại nhà nó. Nó về nhà nó đón cô Lan và cô Vân Hải, hai cô vui vẻ chấp nhận về với nó vì với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ về làm vợ Lợi là một giải pháp tốt hơn cả. Hai cô đã nhiều tuổi rồi, giờ đã qua cái thời kỳ mà được nhiều người nhòm ngó rồi nên nếu được học trò cũ yêu thương chăm sóc thì đấy cũng đâu có phải là điều gì tồi tệ. Sau khi đón cô Hải và cô Lan về, nó cũng về Long Thành tìm nốt cô Thân là cô giáo cuối cùng đã từng là người tình của nó. Như vậy, tất cả bảy cô giáo từng là người tình của nó đều chấp nhận về ở cùng với nó. Lợi cũng cảm thấy yên tâm hơn vì dẫu sao các cô cũng là người Lợi yêu thương, trân trọng.

Khi đã thực hiện xong nhiệm vụ tìm các cô giáo về, Lợi nghĩ ngay lập tức tới những người vừa là người thân và cũng là người tình của nó. Nó tìm ngay tới chị Năm Hoàng – người chị ruột đã có với nó một đứa con gái và bây giờ cũng đang mang bầu một đứa khác với nó. Chị Hoàng vui mừng vì bây giờ Lợi đã xây dựng được cơ ngơi và vui vẻ chấp nhận ly hôn chồng để về ở cùng với nó. Tuy vậy, đây là cuộc tình mà ông bà Thạnh Thân – bố mẹ Lợi phản đối kịch liệt vì nó quá đỗi ngang trái. Ai đời chị ruột và em trai lại có thể lấy nhau bao giờ, không chỉ dòng họ cấm, lễ giáo gia phong cấm mà thậm chí cả pháp luật cũng cấm nữa nên bố mẹ phản đối là chuyện lẽ thường. Tuy nhiên, khi thấy bé Thảo con chị Hoàng rất khỏe mạnh, hồn nhiên, lại thông minh, không mang dị tật bẩm sinh nào, ông bà Thạnh nghĩ có lẽ đây là duyên trời định, chấp nhận để Lợi đưa chị Hoàng về sống, có điều ông bà cấm hai chị em không được sinh con với nhau nữa, nếu đẻ ra đứa con mà nó bị dị tật thì đấy là tội lỗi không thể tha thứ của cha và mẹ. Lợi nay cũng đã đứng đắn lên nhiều, nhận thức của nó cũng tốt hơn nên nó đã đứng ra hứa với cha mẹ điều đó.

Hành trình tìm lại người tình của Lợi lại tiếp tục, giờ đây nó tìm ngay lại mợ Linh. Giờ mợ Linh đã sinh con được 5 tháng rồi và vợ chồng mợ cũng hoàn thành thủ tục nhận tài sản được chia từ nhà mợ. Cậu Dũng của nó cũng rất hài lòng về điều đó. Khi nó tới đề cập tới chuyện đón mợ Linh về, cậu Dũng hoàn toàn vui vẻ chấp nhận và cậu trở thành người chồng của tình nhân đầu tiên không gây khó dễ gì cho nó. Hơn nữa, cậu còn chủ động giúp nó hoàn thành mọi việc để mợ Linh có thể về ở với nó được nhanh chóng hơn. Cậu làm như vậy bởi lẽ việc mợ Linh giao hoan với Lợi và đẻ ra bé trai này cũng đều là chủ ý của cậu, bây giờ cậu đã được nhận tài sản, như vậy là mãn nguyện lắm rồi, cậu không mong gì hơn cả. Hơn nữa, nếu mợ Linh ở với cậu thì đấy có lẽ là một sự giam cầm không đáng có vì cậu không có khả năng làm chuyện ấy với mợ được. Bây giờ cho mợ Linh về ở với Lợi thì đấy cũng là một việc rất nên làm vì như thế mợ Linh sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa, vì yêu vợ nên cậu mới làm như vậy chứ không phải cậu là loại chồng vô tâm gì cả. Mợ Linh tuy về ở với Lợi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn có thể đến thăm lại mợ chứ không phải là mợ ra đi mãi mãi. Mợ Linh cũng thấy vui vì điều này nên đã chấp nhận về làm vợ của đứa cháu chồng. Sau khi đưa mợ Linh về, Lợi cũng lên đường đưa chị Kim Anh – chị gái thằng Tăng Long, chị Hải – người chị họ đang ở trong Nha Trang cùng với đứa con của nó đã được 3 tuổi, chị Dung – chị gái thằng An, chị Nương cùng với đứa con chị đang mang trong bụng với nó và chị Bình – người mà bây giờ cũng đang mang trong mình giọt máu của nó về. Chị Kim Anh đã 28 tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân và có lẽ chị cũng chả còn chấp nhận được ai ngoài Lợi sau khi bị người yêu phụ bạc và đã có với Lợi một đêm động phòng hoa chúc đầy thơ mộng. Chị Dung thì bằng tuổi cô Phụng – 36 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có ai và chị nghĩ có lẽ mình đã thuộc phận gái ế rồi, giờ được Lợi yêu thương đưa chị về nên chị bằng lòng mà không cần đắn đo gì cả. Chị Nương thì hoàn toàn vui vẻ do Lợi đã đáp ứng được tâm nguyện là cho chị một đứa con để chị bồng bế lúc tuổi già và chị còn hứa sẽ cố gắng đẻ thêm cho Lợi một đứa nữa vì chị nghĩ đã là vợ chồng thì nên có 2 hoặc 3 đứa con, thế mới là số đẹp. Còn chị Bình thì cũng như chị Nương vậy, có điều do ít hơn chị Nương 2 tuổi nên chị nghĩ mình có thể có 3 đứa con với Lợi.

Như vậy là Lợi đã hoàn thành việc đón những người tình năm xưa của nó về và theo nó thế là hoàn thành trách nhiệm. Nó không còn gì phải đắn đo nữa cả. Giờ đây, nó toàn tâm toàn ý vào việc xây dựng gia đình. Hàng ngày, nó cắt cử 3 người vợ ở nhà trông nom nhà cửa và lo cơm nước còn những người còn lại thì đi cùng nó để làm các công việc đồng áng. Trưa và tối thì nó cùng 14 người vợ của nó quây quần quanh mâm cơm, nhà cửa vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Giờ đây, Lợi đã là chỗ dựa vững chắc cho 16 người vợ của nó, họ cũng cảm thấy yên tâm vì đã có một người chồng như Lợi. Do có tiền vốn của cô Oanh – vợ cả nó nên nó mua được đất đai, trồng trọt, chăn nuôi và việc làm ăn của nó tiến rất nhanh. Có lẽ do ông trời thấy nó đã tu tỉnh, biết chăm lo cho gia đình chứ không còn lăng nhăng như trước nữa nên đã ban phát tài lộc cho nó. Cuối năm đó, cô Phụng, cô Minh Trí, cô Thúy, cô Thân, cô Vân Hải, cô Lan cùng với chị Hải, chị Kim Anh, chị Dung đều có bầu với nó. Niềm vui cũng như được nhân đôi lên khi sang năm mới, chị Hoàng sinh hạ đứa con thứ hai cho nó và chỉ một thời gian ngắn sau, cô Hải Anh cũng sinh cho nó đứa con đầu lòng. Năm đó, nó vừa tròn 18 tuổi và không thể vui hơn khi chị Nương, chị Bình cũng sinh con cho nó trong năm ấy. Nó vô cùng yêu quý những gì mà ông trời ban cho nó. Cuộc sống của nó giờ đúng là chẳng khác gì Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết võ hiệp Lộc Đỉnh Ký cả. Xung quanh nó là 16 người vợ ai cũng đều xinh đẹp và đảm việc nhà cả. Cũng không chỉ có từng ấy may mắn, tất cả những người vợ của nó ai cũng đều sinh cho nó ít nhất 2 đứa con, kể cả những người vợ đã bước vào tuổi 40 như chị Nương, chị Bình.

Vậy là câu chuyện về Nguyễn Hùng Lợi suốt về quãng thời gian từ lúc Lợi còn là một cậu bé 11 tuổi cho tới khi cậu là một thanh niên đôi mươi đã kết thúc với một cái kết có hậu như vậy đó. Dẫu sao đấy cũng rất xứng đáng bởi lẽ Lợi là một con người tốt, luôn biết giúp đỡ người khác kể cả xả thân nên cậu được ông trời ban phát cho hạnh phúc thì đấy cũng không phải là điều gì đáng bàn cả. Giờ đây, cậu lại trở thành một người chồng mẫu mực của 16 người vợ, người cha mẫu mực của 46 đứa con nữa. Cuộc sống của Lợi như vậy thực là đáng mơ ước với nhiều người. Có điều buồn cười trong gia đình Lợi là Lợi tuy là chồng nhưng lại hết sức kính trọng vợ. Không như các gia đình khác, đã là vợ chồng thì phải gọi là anh – em, nó vẫn giữ những mối quan hệ với những người vợ đúng với những gì đã từng là quan hệ của hai người trước khi là vợ chồng. Với cô giáo nó vẫn xưng hô là cô – em bình thường, với những người là chị của bạn như chị Kim Anh, chị Dung, chị họ như chị Hải, chị Nương, chị Bình và chị ruột như chị Hoàng nó vẫn thưa gửi chị - em rất cung kính. Còn với mợ Linh thì nó vẫn gọi là mợ vì dù sao nó vẫn coi mợ như người mợ yêu quý của nó. Chỉ có khi nào gặp mặt bạn bè hoặc trước mặt người thân vợ nó với nó mới gọi nhau là anh – em hoặc mình - tôi. Cuộc sống của gia đình Lợi là như vậy, êm đềm trôi qua với tiền của càng ngày càng chảy nhiều vào nhà nó, không những đủ nuôi 61 miệng ăn trong gia đình mà còn có tích lũy rất nhiều để giúp đỡ mọi người. Cuộc đời của Lợi thật đúng là được trải đầy trên một con đường hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro