Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi cho cậu "em ăn tối chưa"
"em đợi anh về cùng ăn đây" cậu trả lời rồi cười tươi
"tối nay anh có việc bận về trễ lắm, em ăn tối rồi ngủ sớm đi không cần đợi anh"
"nhưng em muốn đợi anh về cùng ngủ" mặt cậu xụ xuống
"không được anh về rất trễ em phải ăn rồi ngủ trước nếu không anh giận đấy"
"dạ em biết rồi" cậu cúp máy
---------------------------------------------------------
Nhưng những lời những câu nói đó chỉ là ngày hôm qua tất cả đã biến mất không còn nữa nó đã theo anh bỏ lại cậu rồi.
Đã hai tuần từ lúc cậu phát hiện anh yêu chị cậu rồi hai người chia tay.
Cậu khóc và chẳng ăn uống được gì nhiều thân thể ngày càng tiều tuỵ.
---------------------------------------------------------
Phòng tổng giám đốc
"cốc, cốc"
"vào đi" anh nói với giọng lạnh băng
"Vương Tổng"
"có tin tức gì không" vẫn giọng nói đó không thay đổi
Thật ra kể từ ngày anh rời khỏi căn nhà của anh và cậu và cậu cũng không còn ở đó nữa thì anh mới phát hiện anh đã yêu cậu rồi, và cậu như không khí biến mất không chút tin tức.
"dạ, có rồi thưa Vương Tổng"
"ở đâu" anh đập bàn đứng dậy làm người đứng ngoài cửa giật mình
"dạ"
"nói" anh tức giận đi tới nắm cổ áo tên đó
"vị thiếu gia đó...đã mất vào hai ngày trước"
"đùng" cả thế giới của anh như sụp đổ cậu...đã mất sao...mất...rồi...sao
"không...không thể nào...ngươi đang nói dối...không" anh như điên lên
---------------------------------------------------------
Kể từ ngày biết tin cậu mất anh cứ như kẻ điên lao đầu vào làm việc. Sau khi tan ca anh về căn nhà của anh và cậu, anh uống rất nhiều rượu nhiều đến nỗi phải vào viện rửa ruột vì uống rượu mà không ăn uống gì.
Một năm sau
Anh vẫn vậy nhưng công việc sa sút và không biết anh đã nhập viện bao nhiêu lần.
Ngày giỗ của cậu anh đến mộ cậu và nằm đó
"Nguyên nhi, có phải em đang ở đây không"
"đợi anh, anh đến với em"
Rồi anh lấy ra một con dao đã có sẵn trong người. Anh tự đâm mình và gục xuống trước mộ cậu
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống đất vỡ vụn.
Khi mọi người phát hiện thì không thể cứu được anh nữa rồi. Và người ta xây mộ anh ngay cạnh bên mộ cậu
Tại một nơi nào đó có hai người nắm tay nhau đi đến nơi gọi là hạnh phúc.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo