NỤ HÔN CỦA GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo lối nhỏ, hai bên đầy gai góc và cỏ dại mọc um tùm. Vương Nguyên rẽ theo những khoảng trống uốn lượn đầy sỏi đá, nó dẫn đến một ngôi biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự trông cũ kĩ và tiêu điều. Vương Nguyên đi đến cổng chính, đưa tay đẩy cái cổng sắt đã rỉ sét. Tiếng cót két vang lên giữa bầu không khí tịch mịch làm tăng thêm sự quỉ dị của nơi này. Cậu dường như không để tâm, băng băng theo nền lát đá tiến vào căn biệt thự. Tra khoá vào ổ. Đẩy cửa. Khói bụi cùng mùi ẩm móc làm cậu ho sằng sặc. Đến khi ngẩng đầu chỉ thấy trước mắt gian phòng trống trải phủ đầy mạng nhện cùng bụi bẩn. Duy chỉ có đàn piano đặt chễm chệ giữa sự trống trải làm người ta chú ý. Vương Nguyên từng bước tiến đến bên cạnh. Tiếng bước chân vang lên "cạch, cạch" dội thẳng vào tâm trí như một sự khẳng định cho cái hoang tàn, vắng vẻ của nơi này. Đưa tay chạm nhẹ vào từng nốt bàn phím, cùng với đó là từng tiếng vang vọng của nhịp điệu. Thậm chí chúng theo không gian đập thẳng vào tường rồi từng tiếng rõ rệt phản dội lại truyền đến tai người nghe. Như mạch hồi ức dai dẳng không ngừng. Khiến người ta lắng đọng. Khiến người ta chú tâm. Nhưng mãi không hiểu nó có nghĩa gì. Tất cả đều mơ hồ, nghệch ngoạc.
Vương Nguyên ngồi xuống ghế. Ánh mắt rơi trên những phím đàn, nhưng lại dừng ở một nơi nào đó rất xa xăm.

Có ai nói với em khi em trầm tĩnh rất đẹp không. Chỉ cần em ngồi bên cạnh đàn, thì chẳng cần đánh, đó cũng là bản hoà nhạc hay nhất.

Vương Nguyên khoé miệng nâng lên. Dường như cười nhưng lai không chạm tới đáy mắt. Tay lướt lại trên bàn phím. Các nốt đã bắt đầu có tiết tấu. Âm điệu du dương theo đó nhẹ lan tràn khắp không gian.

" Bồ công anh mỏng manh

.. Bồ công anh quật cường

.. Anh có có nghe được lời thì thầm của nó không? "

Vương Nguyên, em chính là bồ công anh bé nhỏ của anh.

Càng chơi Vương Nguyên càng không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu càng điên cuồng tiết tấu càng trở nên hỗn độn. Lên tới cao trào chỉ còn nghe tiếng rít của phím đàn mục nát. Giống như tiếng thét của một cõi lòng tan nát. Đau đớn ê chề.

Vương Nguyên gục mặt trên các phím đàn. Các đầu ngón tay trượt dần khỏi bàn phím. Chỉ cỏ bả vai run run không giấu nổi làm chân bàn phát ra âm kẽo kẹt. Chẳng bao lâu cậu lại ngẩng cao đầu. Nhìn khắp gian phòng như đang tìm kiếm cái gì đó. Rất quan trọng. Rồi lại cười. Ý cười pha lẫn đau thương.

" Khải Khải, em về rồi này! "

" Khải Khải.."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thổi qua làm từng nhánh cây lay động khẽ rì rào. Kí ức mơ hồ không rõ nét. Cảnh vật cũng nhoè nhoẹ đi dưới hơi sương. Cậu thôi gọi nữa. Chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng đớp động từ thiên nhiên. Biết đâu đó là tiếng anh đang nói. Đang nói với em.

Nhìn Vương Nguyên trưởng thành là điều làm Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm áp nhất.

Cậu thanh niên trong hồi ức đó nụ cười tràn ngập vui sướng. Thậm chí ánh sáng nơi khoé miệng nhìn qua cũng khiến người ta ngưỡng cầu.

Còn chàng trai hiện tại, người bao phủ hào quang,nhưng đáy mắt chỉ chứa phong trần cùng u tịch. Đến nụ cười cũng trở nên gượng ngạo vô hồn.

" Em trưởng thành rồi. Tuấn Khải. Sao anh còn chưa chịu ngỏ lời với em? " Vương Nguyên khẽ miết chiếc nhẫn đeo nằm ngay ngắn trên ngón áp út, tự thì thầm với bản thân.

Nguyên Nguyên nếu có kiếp sau. Nếu kiếp sau anh có thể sống lâu hơn. Anh nguyện dùng cả đời mình ở đây, tại nơi này, chờ em...

Giọt nước mắt lăn vào kẽ miệng đắng chát. Vương Nguyên bật khóc như đứa trẻ. Tay ôm chặt lấy tim mình, vò áo đến nhàu nát.

" Được, em nguyện cả đời chờ đợi anh."
.
.
.
Ngay giây phút đó cậu cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ vào má mình. Lạnh lẽo mà nóng rực. Thứ mà cậu đến cuối đời vẫn đinh ninh là nụ hôn của gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro