Đoản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản văn] :

Đóa bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học. Gợi trong em phong cảnh thật đẹp .Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa.

Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe, lời nguyện ước,chiếc máy bay giấy, những lá thư nay còn đâu? Bời vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng.Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh.

Cũng không biết em có thể đi tới đâu. Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói, nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay.

Trên hàng lang bị phạt đứng và đánh vào lòng bàn tay. Chúng ta vẫn không chú ý, những chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ .Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần,thật nhiều mộng ước đang đợi chờ thực hiện.

Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng, khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ. Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt. Em là một người bạn? Hay một tình yêu đã thoáng qua anh?
.......

Một mình Vương Nguyên đứng trước cổng trường tiểu học F. Đã bao năm rồi không chở lại? Chính cậu cũng không nhớ rõ. Có thể là 5 năm hay 10 năm? Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa.

Bên cạnh cậu không còn người ấy. Không còn có ai gọi cậu dậy, không ai nấu những bữa cơm, không ai giận dỗi khi cậu không tự chăm sóc tốt cho bản thân. Khi Vương Nguyên bệnh không còn giọng nói ôn nhu " mau uống thuốc đi, em bệnh anh rất đau lòng".

Kể từ ngày Vương Tuấn Khải rời xa Vương Nguyên, thế giới cậu như sụp đổ. Không phải đã nói sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sao? Không phải đã nói sẽ vĩnh viễn yêu cậu sao?

Tiếng ve kêu trên những cành cây sao, ánh mặt trường chiếu xuống một góc sân trường tiểu học.Vương Nguyên đi đến ngồi xuống chiếc xích đu đã cũ kĩ.

........
-"Tiểu Khải , Tiểi Khải anh xem xem đây là cái gì a~" Cậu bé khả ái cầm trên tay một nhánh cỏ chạy đến bên cậu bé khác đang ngồi vẽ tranh.

-"Đi chậm chậm thôi, anh cũng không chạy đâu.." Cậu bé lớn hơn nhìn vào đối phương với ánh mắt không hài lòng nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều.

-" Hihi, Tiểu Khải em xin lỗi mà....anh xem xem em tìm được thứ gì này."

-" À, đây là bồ công anh.."

-"Bồ công anh?"

-"Hầu hết mọi người coi nó là một biểu tượng của sự chiến đấu thông qua những thách thức của cuộc sống và đang nổi lên chiến thắng ở phía bên kia. Những người khác sử dụng nó như một lời nhắc nhở trực quan của năng lượng mặt trời, đặc biệt là khi trầm cảm hoặc đau buồn làm cho nó khó khăn để tỏa sáng. Tất nhiên, có một tín ngưỡng dân gian tin rằng khi mà thổi ra những sợi trắng của hạt giống mà bông hoa mọc lên từ đó sẽ cho cho bạn một điều ước. Những người khác sử dụng nó như một lời nhắc sử dụng trí thông minh trong việc đối phó với mọi tình huống. Cuối cùng, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng bồ công anh trông rất vui vẻ và hạnh phúc, ngay cả khi nó đang trên một vỉa hè hay che bóng cho cỏ trong một bãi cỏ." Cậu bé lớn hơn đưa tay xoa đầu người trước mặt.

-" Vậy có phải chỉ cần thổi cho những sợi trắng trắng này bay đi thì em sẽ có một điều ước đúng không? Vậy em sẽ ước mãi mãi được bên Tiểu Khải." Đôi mắt long lanh của cậu bé giao động tỏ vẻ mong chờ, rồi nở nụ cười.

-"Ngốc tử ạ, em không cần ước anh cũng sẽ mãi bên Tiểu nguyên."

-" Vậy anh hứa đi." Tiểu Nguyên đưa tay trái của mình lên.

-" Um anh hứa."

Đơn giản là chỉ cùng nhau hứa một câu "mãi mãi". Hai cậu bé một lớn một nhỏ mười ngón tay đan chặt vào nhau, bóng dáng im trên sân trường.
........
"yi qi zhang da de yue ding
na yang qing xi
da guo gou de wo xiang xing
shuo hao yao yi qi lv xing
shi ni ru jin
wei yi jian chi de ren xing"

Tiếng nhạc chuông đuện thoại vang lên kéo Vương Nguyên ra khỏi hồi ức. Cậu nhìn đến tên người gọi rồi nhấc máy.

-" Chí Hoành, cậu gọi cho mình có gì không?"

-" Không có chuyện không được gọi cho cậu à? Thế nào, cậu đi đến cái trường tiểu học ấy hả? Vương Nguyên tớ đã...."

-" Chí Hoành.."

Chưa đợi nó nói hết câu Vương Nguyên đã cắt ngang.

-" Cậu không cần lo lắng, tớ sẽ về ngay."

-" Thôi tớ mặc kệ cậu." Nói rồi Chí Hoành tắt máy.

Vương Nguyên và Chí Hoành chơi thân từ nhỏ nên biết nó hiện giờ đang lo lắng cho cậu, nhưng nốt ngày hôm nay thôi , hãy để cậu được đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp.
......
Ở thánh đường đang tổ chức một buổi hôn lễ. Vương Nguyên cũng có mặt, cậu mặc trên mình một bộ vet trắng ngồi phía cuối hàng.

Nhìn cảnh cả thế giới của cậu đang nắm tay cô gái , hai người cùng đọc lời tuyên thệ, cùng đeo nhẫn cho nhau.

Mọi người xung quanh đều vui vẻ thay anh.

Cảm ơn đã mời em, đến chứng kiến hạnh phúc của anh. Em sẽ không trốn tránh. Hôn lễ được trang trí rất đẹp, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về em.

Anh...phải thật hạnh phúc nhé người con trai em đã từng xem là tín ngưỡng.

Hôm nay cậu không hề khóc.

Đôi tay Vương Nguyên nắm chặt lấy góc áo. Cậu cảm thấy khó thở quá, trái tim như bị một kẻ sát nhânh từ từ chậm dãi dùng thuỷ tinh cứa vào vậy. Cậu lững thững bước ra khỏi lễ đường, lúc đến và lúc đi đều không ai để ý đến cậu ...ngay cả anh.

Thật sự cuộc đời Vương Nguyên không còn mục tiêu để tiếp tục tồn tại nữa. Cậu mệt rồi, thứ tình cảm này không nên có giữa hai thằng đàn ông để rồi bị xã hội dị nghị.

Sao hôm nay lại cảm thấy con đường mình hay đi hiện tại lại lạnh lẽo đến vậy? Khó đi đến vậy?

Vương Nguyên như một cái xác không hồn cứ đi mà không có điểm dừng. Không từ bao giờ đã đến biển. Cậu ngồi xuống mặc cho nước biển làm ướt hết quần áo.

-" Tiểu Nguyên...anh yêu em."

-" Tiểu Nguyên, tại sao em lại nghịch như vậy? Mau vào nhà không sẽ cảm lạnh."

-" Tiểu Nguyên... mãi mãi bên anh nhé?"

-" Vương Nguyên, anh chịu đủ rồi. Tạo sao em lúc nào cũng ngang bướng tự làm theo ý mình?"

-" Vương Nguyên, anh xin lỗi.. mình chia tay đi. Chúng ta không thích hợp.."

" Aaaaaaaaaaaa!"
Lấy hết sức lực , Vương Nguyên muốn hét. Hét để trái tim đỡ đau đớn, hét để buông bỏ đoạn tình cảm này.
..............
-" Dạng sáng 6h hôm nay một đoàn người ra biển phát hiện thi thể của cậu thanh niên 26t tên Vương Nguyên, nghi vấn tự tử. Bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân cầm dao đâm vào tim, hai bên cổ tay bị rạch nhiều viết bị nước biển ăn mòn đến không còn nhìn rõ hình dạng..."

Vương Tuấn Khải đứng trước tivi, đôi tay run run làm cái cốc thuỷ tinh dơi xuống sàn..Một thứ âm thanh thật chói tai. Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh tuấn.

" Vương Nguyên...."
...................................................

M.n nhấn hộ mình cái ngôi sao nhỏ nhỏ ở bên dưới góc bên trái nhé?😃

Mọi người nói xem ta có làm được Authour k?🤣(đừng nén đá a~)

Chỉ là một đoản văn khi nghe bài Châu Kiệt Luân hát " Hẹn ước bồ công anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan