Đoản 2. Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên dựa người vào ngực hắn, tay chỉ lên cái cây sống lâu năm. "Em cảm thấy anh giống như đứng ở trên đỉnh cây vậy, cao tới nỗi, em không thể với tới được."

Hắn không nói gì, đưa tay lên soa đầu cậu.

. . .

Sáng hôm sau, trên đường đi học có ngang qua nơi đó, liếc mắt liền trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng nhìn cây to sống lâu năm một cách tiếc nuối. Cậu chạy tới hỏi. "Thiên Thiên, làm gì vậy?"

Anh thở dài nhìn cậu. "Ai biết được là cái cây này chọc giận gì tên ác ma Vương Tuấn Khải của cậu, mới sáng ra đã bảo muốn chặt bỏ nó."

Vương Nguyên giật mình, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho hắn. "Alo, Vương Tuấn Khải?"

"Ừm."

"Tại sao anh lại cho chặt cây cổ thụ ở khu trung tâm?"

"Chặt xuống cho em thấy, em rất dễ có thể với tới anh."

"............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro