Đoản 8. Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quen với Vương Nguyên được ba năm, đã ở chung được một năm. Tình cảm hắn dành cho cậu rất nhiều, luôn biểu hiện rõ rệt ra ngoài, nhưng cậu thì không như vậy, thậm chí hắn còn cho rằng, nhiều khi trông cậu giống chán ghét hắn.

Chính là ngay lúc này, chỉ vì cha mẹ hắn tới nói vài câu khó nghe, làm cho cậu tức giận, cậu liền đuổi hắn sang phòng khác ngủ.

Nhưng Vương Tuấn Khải ngửi hơi vợ đã lâu, nay tách ra liền có chút không nỡ, bèn cầm chăn nằm dài trên sofa.

Tối khuya, dưới bếp phát ra vài tiếng động lạ thường.

Vương Tuấn Khải bị giật mình tỉnh dậy, hắn bật dậy, với tay cầm chổi, lò dò bước tới cửa bếp. Điều hắn không ngờ nhất là khi bật đèn lên, chuẩn bị xông tới bóng dáng mập mờ kia thì người đó không ai khác ngoài Vương Nguyên, tay cầm một túi gạo lớn.

Vương Tuấn Khải vứt chổi, vội vàng chạy tới cầm túi gạo nặng hộ cậu, còn không quên soa tay hộ cậu, sót xa vì chỗ đó bị hằn lên vài vết đỏ.

Vương Nguyên im lặng, mặc hắn sờ mó, một lúc sau mới lên tiếng. "Anh không hỏi em, vì sao lại trộm gạo ư?"

Hắn búng chán cậu nhẹ nhàng. "Không phải trộm, của anh cũng là của em mà, thích lấy làm gì mà chẳng được."

Vương Nguyên rơi nước mắt, nhìn hắn luống cuống lau hộ mình. "Cha mẹ anh nói em chả có cái gì tốt, không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, không biết chăm sóc tốt cho anh, không đi làm kiếm tiền, còn cả không thể sinh con cho anh. . ."

Vương Tuấn Khải đau lòng, hôn lên môi cậu. "Đấy là bởi họ không ở cùng em cho nên không biết đấy thôi, em tốt lắm."

"Tốt chỗ nào?"

"Em còn nhớ một Vương Tuấn Khải của trước kia không? Lười biếng, chỉ chờ được người khác chăm sóc mình, học hành chẳng bằng ai, mỗi cái đánh nhau là giỏi, anh lúc đó đã từng nghĩ, cuộc đời của mình chắc sẽ kết thúc ở một cái xó xỉnh nào đó khi đánh nhau. Nhưng Vương Tuấn Khải của hiện tại thì sao? Giỏi giang, biết chăm lo cho vợ nhỏ, việc nhà việc ngoài đều làm được. Em thấy sự thay đổi này do đâu mà có?"

". . ."

"Còn không phải là vì có một Vương Nguyên liều lĩnh tự nhiên xông vào cuộc đời anh hay sao?"

". . ." Vương Nguyên bắt đầu khóc to ra tiếng.

"Không có sự xuất hiện của em, sẽ không có một Vương Tuấn Khải hoàn hảo như hiện tại. Cho nên không cần biết người khác nói thế nào, chỉ cần hiểu, em chính là tất cả trong cuộc đời anh, giúp anh tạo nên cuộc sống này, cuộc sống của chúng ta."

Vương Nguyên ôm cổ hắn. "Nhưng em muốn có thứ gì đó. . ."

"Em muốn có gạo?"

Cậu bĩu môi. "Em muốn lấy tất cả đồ đạc mang đi bán, sau đó khi có nhiều tiền rồi, em sẽ nuôi anh, sẽ không còn bị cha mẹ anh xem là không có cái gì nữa."

Vương Tuấn Khải vòng tay bế bồng cậu lên, hướng phòng ngủ đi tới. "Đồ ngốc, tất cả của anh chẳng phải của em hay sao, kể cả anh cũng là của em mà."

~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro