Phần cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang nét mặt u buồn Thiên Tỉ lặng bước về nhà... Ngay khi tắm xong cậu mới để ý giờ đã gần nữa đêm, hoá ra cậu đã lang thang cả ngày hôm nay, rảo bước khắp nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa Anh và cậu nên quên mất cả thời gian...

Thả người trên sofa cậu mệt mỏi khép hờ đôi mi như hy vọng điều gì đó, một điều có lẽ quá xa vời...

\\\ King kong///

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm.  Thật lạ ai lại đến lúc nữa đêm thế này?... Uể oải, cậu bước từng bước chậm ra cổng,  cậu hoàn toàn ngỡ ngàng với sự việc đang diễn ra với mình. Trước mặt cậu là một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, môi đang nở nụ cười thật tươi trên tay còn cầm một đoá hoa hồng đỏ khá to chìa ra trước mặt cậu... Ngẩn người không hiểu việc gì đang diễn ra, cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt mờ to hết mức, bộ não hoạt động hết công suất cố gắng kiểm soát sự việc trước mắt, môi khẽ giật:

- Lưu Chí Hoành?

- Phải là tớ!  _ Chí Hoành cong môi đáp lại.

- Cậu làm gì đến nhà tớ giờ này?

- Đơn giản là đang muốn tỏ tình với cậu! _ Chí Hoành thản nhiên đáp lời Thiên Tỉ

- Cậu... Bị điên à? _Thiên Tỉ thẳng mồm bắn ra lời ấy ném vào Lưu Chí Hoành.

- No, no, no! Tớ hoàn toàn bình thường, hơn nữa bác sĩ cũng bảo thế!

- Cậu bình thường mà lại đến nhà tớ bảo tỏ tình, cậu đừng quên cậu và Vương Nguyên sắp là phu thê! Vậu tỏ tình?  Hưh... Tớ chết ngay tại chỗ! _ Thiên Tỉ vẫn là thanh niên phũ của năm mà, nói thế chẳng khác gì tạt cả chậu nước vào người Lưu Chí Hoành.

- Phải, tớ và Vương Nguyên sắp về một nhà! _ Chí Hoành nhún vai, tỏ vẻ như chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

- Vậy...

-  Tớ đến chuyển quà tỏ tình giùm người khác!_ Chí Hoành nở nụ cười ranh mãnh, điều đó càng làm Thiên Tỉ khó hiểu.

- Người khác? _ Chau mày, Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đầy dò xét.

- Phải!

- Thế người đó là ai?

- Anh ấy đang ở đây! _ Vương Nguyên từ đâu chen vào.

- Vương Nguyên?  Cậu cũng ở đây?  _ Đưa mắt về Vương Nguyên, trong đầu cậu giờ chứa đầy dấu hỏi to đùng.

- Tất nhiên, chuyện hay thế này không có tớ thì quả là thiệt thòi! _ Vương Nguyên đáp.

- Cái quái gì thế?  Cả ngày hôm nay hai người biến đâu mất, bây giờ lại xuất hiện ở nhà tớ nói toàn chuyện khó hiểu!

- Cậu sẽ không khó hiểu nữa đâu! Ten ten ten tèn... _ Vừa nói Vương Nguyên và Chí Hoành tránh sang bên để lộ khoảng trống ở giữa hai người, một bóng lưng cao lớn đập vào mắt Thiên Tỉ, với chiếc Áo sơ mi trắng càng tăng thêm vẻ đẹp cho tấm lưng thẳng ấy, khẽ xoay người đối mặt với Thiên Tỉ, trên môi nở rộ một bông hoa làm ngất ngây lòng người... Thiên Tỉ chết lặng đi, hoàn toàn không tin vào mắt mình, có phải là do cậu đang mơ hay không? Là do cậu ảo tưởng mà ra đúng không?... Ngây người, tròn mắt cậu chẳng thể thốt nên lời nào...

- Thiên Thiên, Anh về rồi!_ Người đó lên tiếng, chất giọng trầm ấm mà bấy lâu nay cậu khao khát được nghe thấy.

- Tiểu... Tiểu Khải! _ Thiên Tỉ ngỡ ngàng đến cực độ, cậu không thể nói tròn câu, mắt mở to nhìn người người trước mặt - Vương Tuấn Khải. Đúng,  chính là Anh, Anh đã về với cậu...

- Ừm, Anh về rồi!  _ Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười trên môi, bước đến gần Thiên Tỉ, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến.

- Anh đã làm gì suốt mười năm qua vậy hả? Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Tại sao anh đi mà không về vậy hả?... _ Thiên Tỉ đánh vào ngực anh, giọng nhỏ dần nhỏ dần rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ,  bao nhiêu nhớ mong, đau khổ suốt mười năm qua cùng nhau trào ra ngay khoảnh khắc này.

- Thiên Thiên ngoan nào!  Chẳng phải anh đã về rồi hay sao? _ Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ đã chịu nhiều đau khổ trong mười năm qua. Anh tự trách đã khiến cậu thành ra như vậy...

- Suốt mười năm nay, anh làm gì mà chẳng có một cuộc gọi, một tin nhắn vậy hả?  Anh có biết em đã buồn thế nào không?  _ Thiên Tỉ vẫn trách anh, nhưng chẳng thể giận anh, vì giờ anh đã về với cậu.

- Chỉ là anh...

- Hai người làm bọn tôi phát nôn ấy!_ Vương Nguyên bĩu môi châm chọc.

- Hay là do em không được như vậy nên ghen tỵ? _ Tuấn Khải đáp lời châm chọc lại.

- Ai thèm...

- Này Tuấn Khải, bắt đầu nhanh đi, em lạnh lắm rồi đấy! _ Chí Hoành chen ngang, tay đưa cho Tuấn Khải đoá hoa hồng khi nãy... Đón lấy đoá hoa, Tuấn Khải lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, anh quỳ xuống trước cậu, môi cười ôn nhu:

- Thiên Thiên, em có nguyện ý cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại không?

- Em... Em nguyện ý! _ Thiên Tỉ gật đầu liên tục, giọt nước mắt hạnh phúc cũng theo đó mà trào ra, nụ cười ấy đã trở về trên môi cậu...

    Đứng trên bờ cát trắng nhạt nắng chiều; tay đan lấy đôi bàn tay; hướng ánh nhìn ra biển tận khơi xa,  niềm vui không thể giấu trong ánh mắt;  nụ cười không kiểm soát điểm trên môi...
Cuối cùng thì sao bao năm xa cách, bao nhiêu năm nhớ thương, chờ đợi thì họ cũng trở về với nhau, cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện của hai người, không nước mắt; không đau buồn, nó chỉ có niềm vui và hạnh phúc...
...
     Tình yêu là một vòng tròn, nên những người yêu nhau sẽ trở về với nhau!   Đừng sợ khi vòng tròn kia quá lớn vì nếu không có lòng tin,  sự chờ đợi và tình yêu trân thành thì dù vòng tròn ấy có nhỏ như thế nào thì ta cũng mãi mãi không có được nhau...
   Hãy nhớ, trên thế giới có muôn vạn tỉ người muốn yêu ai cũng được; thích ai cũng là chuyện thường tình... nhưng để tìm một người yêu ta, thấu hiểu ta và mang đến cho ta những cảm giác bình yên, hạnh phúc giữa vũ trụ bao la này không phải là dễ dàng gì... Tìm được đến nhau là cái duyên cái nợ, nên đừng vì một chút sống gió; một chút khó khăn mà buông tay nhau!...
  Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì ta sẽ chẳng thể ngày mai liệu có đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro