Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đã theo đuổi Vương Tuấn Khải hơn 3 tháng rồi, thế nhưng cái con người đó đối xử với cậu vẫn cứ là không lạnh không nóng, lại còn dám gửi lên đơn xin từ chức. Dịch Dương Thiên Tỉ hắng giọng xé nát thư từ chức kia đi, sau đó gọi điện cho thư kí : “Gọi Vương Tuấn Khải lên văn phòng ngay cho tôi! !”

“Tổng tài, cậu tìm tôi à.” Vương Tuấn Khải gõ gõ cửa, nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Dịch Dương Thiên Tỉ : “Chuyện tôi xin từ chức không thể được chấp nhận sao?”

“Không thể được! Dịch Dương Thiên Tỉ dũng mãnh đứng lên : “Tôi không cho phép anh đi! Tôi đối với anh không tốt à? Ai cho phép anh ở trong thế giới của tôi nói đến là đến nói đi là đi!”

“Ha ha ha ha ha” Vương Tuấn Khải đột nhiên phá lên cười: “Thiên Tỉ, Thiên Tỉ em đừng nháo nữa, xem ít tiểu thuyết tổng tài đi, em làm tôi buồn cười chết mất.”

“Hử?” Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra một vẻ mặt không hiểu.

“Anh là Tiểu Khải mà!” Vương Tuấn Khải vẫn cứ đang ha ha cười: “Tiểu ca ca nhà Vương thúc thúc, em còn nhớ (hay đã quên :3) , em còn nói sẽ học vượt cấp để cùng lớp với tôi nữa kìa.”

“Tiểu Khải! Là anh sao! ! ! Sao anh không nói sớm à! !”

“Đi du học trở về anh không muốn về nhà làm thái tử gia, thế nên nói với Dịch thúc muốn làm một nhân viên thực tập cấp thấp một thời gian.” Vương Tuấn Khải từng bước từng bước tiến lên phía trước, còn Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngại ngùng lùi về phía sau. Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu : “Trốn tránh cái gì chứ, lúc theo đuổi tôi chẳng phải rất tích cực sao, chẳng phải muốn cùng tôi chơi đùa chút sao?”

“Không, không! Không phải chơi đùa..!”

“Thế tức là vô cùng nghiêm túc ha!”

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn răng muốn xuất ra chiêu thức cực đại — Bích đông! (p/s : chính là đẩy người ta vào tường, chống tay lên thân người ta, mắt nhìn chằm chằm dọa dẫm người ta), thế nhưng cơ thể lại cứ, …hả, Kháo! Anh ta cao hơn mình, bích đông kiểu gì ! ! !

“Tiểu Khải, anh đừng có động, đứng ở đây đi! !” Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải vào tường, bắt đầu tìm đồ đạc dưới bàn, sau đó lấy ra một con gấu Kuma, nhỏ giọng nói : “Kuma, ủy khuất ngươi một chút, lát nữa đành cầu cứu ngươi vậy.”

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt bất lực lại có thêm chút nuông chiều nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ôm gấu Kuma bước tới, lại nhìn cậu ta vứt gấu xuống đất, rồi lấy chân dẫm lên, nhìn xuống phía dưới thấy chiều cao của mình (+gấu) so với Tuấn Khải cũng không cao hơn bao nhiêu, sau đó “Dong!” một phát , đem Tuấn Khải dựa vào tường.

“Vương Tuấn Khải! Anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không!”

“Ha ha ha ha ha,” Vương Tuấn Khải cười ha ha không dứt, khó khăn lắm mới kìm nén được một chút, một tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vác lên vai, tay còn lại nhặt gấu Kuma lên : “Gấu Kuma tôi tặng em mà em cũng dám giẫm !”

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên đầu anh ta không ngừng lắc lư hết bên nọ đến bên kia, bày ra một vẻ kháng nghị : “Anh muốn đưa em đi đâu hả ! ! Anh lấy nhầm kịch bản rồi, em mới là tổng tài, em mới là tổng tài ! !”

“Đúng vậy, tổng tài đại nhân, tôi biết trong văn phòng em có đặt một cái giường nghỉ, để Little Sweetheart là tôi đây đưa em lên giường đó bàn chút chuyện ha ! !”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro