Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên : alo 

Cô giáo chủ nhiệm của bảo bảo ( con của Thiên và Khải) : có phải là phụ huynh của Vương Dịch Bảo kh ạ ? 

Thiên : Vâng , cô là ...

Cô giáo : Tôi là cô giáo chủ nhiệm của Bảo bảo 

Thiên : Thằng bé lại gây sự j rồi sao ạ .

Cô giáo : Thằng bé với bạn gây sự đánh nhau cậu có thể tới trường luôn kh ?

Thiên :Tôi sẽ tới ngay 

Trong phòng làm việc vợ chồng Khải Thiên đang làm việc từ sau khi nghe cuộc gọi điện mặt cậu liền tối đen lại nhìn sang anh 

Thiên : Vương Tuấn Khải a có bt con a lại gây sự không hả thiệt tình kh chịu nổi ba con a mà

Khải : Bà xã bớt giận mình chưa bt j mà đã kết tội con là kh đúng mau đến đó thôi .

Anh và cậu liền lái xe đến trường . Cậu đi thẳng tới phòng hiệu trưởng ( dường như con đường này rất quen thuộc ) , lập tức mở của bước vào . Vẻ mặt của cậu liền thay đổi thành ngây thơ vô SỐ tội 

Thiên : Vợ chồng tôi đến muộn , xin lỗi . 

Vâng , bi kịch chính thức bắt đầu 

ACTION

Bảo bảo : Ba mẹ . 

Nhóc con đó chạy đến ôm lấy ba nó 

Khải : Bảo bảo của ba có sao kh 

Bảo : con kh sao 

Cô giáo : Bảo bảo thì kh sao nhưng ...

Cô vừa nói vừa chỉ sang đứa bên cạnh 

Cô giáo : Bạn của thằng bé bị đánh cho bầm dập cả mặt 

Thiên : Bảo bảo sao con lại đánh bạn như thế hả , mau xin lỗi bạn cho mẹ 

Bảo : Tại cậu ta dám nói Nam Nam của con là thằng chó .

Thiên : mẹ thiệt hết cách với cn 

Sau một hồi nói chuyện đứa trẻ vô tội bị đánh và ba mẹ của đứa trẻ thì mọi đã lắng xuống . Ba người bước ra khỏi phòng cậu vẫn nhìn hai ba con anh bằng ánh mắt đó . Anh chỉ biết ủy khuất bước đi theo cậu . Anh sợ cậu cho ngủ sofa lắm nên đâu dám nói j nhiều đâu . Cái tính thê nô là kh thể bỏ ...

Nam Nam  : Bảo Bỏa cậu kh sao chứ cậu có phải chuyển đi đâu kh ?

Bảo Bảo:" cốc nhẹ vào đầu Nam " Mình thì chuyển đi đâu đc chứ , cậu bt mình là ai chứ , từ nay mình bảo vệ cậu , cậu là của mình , 

Khải tiến đến vòng tay ôm lấy oe Thiên 

Khải : vợ ak thằng bé như vậy thật giống anh bt bảo vợ nha ...

Bin : Hahaha , bảo vệ vợ tốt vào kh a lấy , a giữ mất 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro