Đoản 1:Tôi nhớ cậu,người mang danh nghĩa bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tôi buồn,cậu ở bên.Khi tôi vui,cậu cũng ở bên tôi.Thế nhưng....giá như ngày đó tôi biết quý trọng cậu....BFF à"

__________________________________________________________

Lại 1 ngày mưa nữa thiếu cậu,kể ra cũng 3 năm kể từ hôm đó rồi nhỉ!?

Cái ngày mà cậu bỗng nhiên mất tích

Cái ngày mà cậu rời bỏ tôi

Cái ngày mà lần đầu tiên cậu nói dối tôi

Cái ngày mà tôi nhận ra cậu rất quan trọng đối với tôi

...

Main Pov

Từ nhỏ tới lớn,tôi cũng cậu lớn lên cùng nhau.Thanh mai trúc mã...cùng với 1 cô bạn khác...đó là người mà cậu thầm có tình cảm từ bé.

Chứng kiến cảnh cô ấy bị tai nạn,chắc cậu đau lắm nhỉ!?Chắc cậu hận tôi lắm nhỉ!?Vì tôi đã không cứu cô ấy,vì cứu tôi mà cô ấy bị vậy...Đúng,tất cả là vì tôi!!!

Thế nhưng...cậu không giận dữ hay gì cả....mà chỉ mỉm cười với tôi....LÀM ƠN!!!XIN ĐỪNG LÀM VẬY!TÔI SẼ CẢM THẤY TỘI LỖI MẤT!!!

Từ đó,tôi thấy cậu cặp kè bên tôi mọi lúc mọi nơi.Dù đi đâu tôi vẫn luôn có cái đuôi là cậu,luôn lẽo đẽo sau tôi dù có thế nào.Lên cấp I,đáng lý ra cậu phải học ở trường "Lý Khắc" chứ,sao lại ở đây!!??

Hỏi cậu,cậu chỉ nhẹ đáp "Mình không muốn bị lãng quên" câu nói của cậu tuy đơn giản mà khó hiểu,tôi trằn trọc nhiều đêm vì câu nói ấy.Vì sao cậu nói vậy?

Hết cấp I,những học sinh ra trường trong nuối tiếc về 1 thời hồn nhiên,nuối tiếc về những kỷ niệm tuổi thơ bé,ngày mà cùng nhau hẹn đi gặp nhau lần cuối,tôi khóc rất nhiều,cậu luôn ở bên an ủi tôi.Tôi thấy cậu thật là tốt nhưng.....Tôi đang làm sai?

Lên cấp II,còn ngỡ ngàng với nhiều điều mới,ngày mới vào lớp 6,xa lạ không quen thuộc,làm quen mới thấy vui,sự hạnh phúc trong tiếng cười của tôi,cậu đều nghe được.Tôi luôn than thở vì không có người yêu trong khi bạn cùng lớp đều đã có.Haizzzz,cậu vẫn lắng nghe như vậy,vì sao chứ?

Mọi người đều nói trong lớp tôi không có trai đẹp,người đẹp nhất cũng chỉ có cậu và lớp phó,vậy mà...Lớp phó bị vấn đề về giới tính còn cậu thì luôn cặp kè bên tôi nhưng người theo đuổi cậu tôi vẫn có thể đếm không xuể.Thật đáng sợ mà!

Lên lớp 8,tôi bắt đầu hành xử khác đi,ăn diện hơn,hay tô son phấn,chơi với đám con gái "bánh bèo" mà cậu ghét kia,cậu luôn nói "Đừng làm vậy,đó đâu phải cậu" tôi cũng chả thèm quan tâm đáp lại ngay "Kệ tao chứ!Có phải việc của mày đếch đâu!" aizo,tôi từ khi nào lại biết xưng hô Mày-Tao vậy?Kì quá,nhìn mặt cậu sao buồn thế?Tôi muốn nói rằng "Mình xin lỗi vì đã nói vậy" nhưng lại chẳng dám nói vì sợ cậu không còn để tâm đến tôi nữa.

Tôi lúc đó thật sự rất thích cúp học để đi cùng đám học sinh cá biệt kia.Chậc,từ lúc nào tôi lại biết quậy phá và bỏ rơi đám bạn bánh bèo kia để chơi với đám này thế này?Lúc tôi dấn sâu vào con đường lầm lối,chính cậu đã kéo tôi ra khỏi vùng bùn đó.Chính cậu đã giúp tôi,tôi muốn cảm ơn nhưng lại không thể.Cậu kèm tôi những môn tôi đã cúp.Ngoài mặt tỏ ra khó chịu với cậu.Nhưng bên trong tôi đang gào thét đấy,cậu biết không.Có lẽ...tôi đã thích cậu mất rồi.Làm sao mới có thể khiến cậu thích tôi đây?Tôi từ lúc đó lúc nào cũng bám theo cậu,mặc cho đám con gái bàn tán.Cậu hỏi,tôi cũng chỉ cười cho qua.Để rồi,đã quá mệt mỏi,cuối năm lớp 8,tôi hẹn hò với 1 tên đã tỏ tình với tôi.Tôi cũng chả thèm nhìn cậu,nghỉ hè rồi,tôi và hắn ta cùng nhau đi chơi với nhau.Tôi vì mải mê nên đã lãng quên cậu mất rồi.Thậm chí,tôi còn chẳng nhớ mặt cậu nữa.

Lên lớp 9,tôi phát hiện hắn cắm sừng tôi.Tôi chỉ biết khóc,cậu ở bên dỗ dành,tôi chỉ biết gục mặt khóc mà nghe những âm thanh trầm ấm của cậu,thậm chí tôi còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu,vì tôi sợ...Vì tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi.

Thời gian chẳng mấy chốc,tôi cũng đã quen với sự hiện diện trong âm thầm của cậu,chẳng mấy chốc đã chẳng thể sống thiếu cậu,mặc cho...tôi chẳng thể nổi nhớ được mặt cậu

Lên lớp 10.Vậy là 1 thời cấp II đã trôi qua,1 lần nữa,cậu lại ngồi dỗ dành tôi.Tối hôm liên hoa,tôi định sẽ tỏ tình với cậu.Nhưng...cậu không đến.Nhắn tin với cậu,chẳng phải cậu nói là sẽ đến sao?Tại sao vậy?Sao lại lừa tôi?Tôi hận cậu!

Lại lần nữa,thời gian lại làm tôi đánh mất đi mọi thứ.

Giờ tôi cũng đã 20 tuổi rồi,đã trôi qua 20 cái xuân rồi.Vậy khi nào tôi mới có thể gặp cậu đây?Người bạn thân mà tôi thậm chí còn không nhớ mặt.Có lẽ,hôm đó cậu không đến là vì cậu ghét tôi chăng?Tôi xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng,có lẽ đây là lần cuối rồi.Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể hiểu câu nói của cậu

Nước mắt rơi...Tôi chỉ là nhân vật phụ mang danh nghĩa "Bạn thân" trong lòng cậu.Vĩnh biệt...tôi nhớ cậu,người mang danh nghĩa bạn thân à.Vĩnh biệt,người mà tôi yêu

Note:đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình,mình đã tự viết đoản này mặc dù không hay =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro