Đoản [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh trong 1 Hội Thể Thao nhưng lúc đấy tôi chưa có suy nghĩ về anh cả. Rồi sau 2 tháng hè, tôi lại gặp anh trong 1 Hội Thể Thao khác! Tôi đi với bạn và đi ngang qua anh. Lúc đấy tôi thấy anh đang cười với bạn, ánh nắng chiếu qua kẽ lá lên mặt anh khiến tôi " rung rinh".

Ngôn tình nhỉ?? Ừ ngôn tình thật, sến thật nhưng đấy lại là sự thật đấy!!! Tôi cảm nắng anh bắt đầu từ giây phút ấy
Và tôi bắt đầu tìm hiểu về anh.

Chưa đầy 1 tuần mà tôi đã gần như có đầy đủ thông tin về anh rồi. Giỏi nhỉ??

Ngày đi thi ở Quận, tôi cố tình gây sự chú ý với anh nhưng anh không để ý đến tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái 😑😑😑 Vui thật đấy!!! Nhưng tôi vẫn cứ mặt dày nhìn lén anh mặc dù anh không biết, anh không biết rằng luôn có 1 người thích thầm anh. Cứ thế rồi tôi và anh không có nhiều lần gặp nhau nữa mặc dù học cùng trường nhưng tôi vẫn cứ thích thầm anh mà thôi!!!!

Rồi đến 1 ngày tôi làm công tác Đội và tìm cách làm việc liên quan đến lớp của anh. Anh vẫn chẳng để ý đến tôi, tôi vẫn mặc kệ vì ngay từ đầu tôi đã xác định thích thì chỉ để thích thôi chứ không có ý định là để anh thích tôi hay gì cả. Nhưng bạn của tôi lại nhặt được quyển vở của anh và đưa cho tôi. Quyển vở của anh đẹp lắm boy ạ!! Chữ anh thì xấu, vở anh thì rách 😝😝, combo siêu đẹp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có định muốn dán lại vở cho anh. Tôi cố gắng dán thật đẹp, lấy từng tí băng dính làm sao để dán thật đẹp. Bình thường khi dán vở tôi chỉ mất chưa đến 3 phút vậy mà đến dán vở cho anh tôi mất đến gần tiếng đồng hồ!!! Haizzzz .......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!

Nghĩ lại tôi thấy mình giỏi thật!! 😑😑

Ngày hôm sau tôi đến lớp và đưa cho anh quyển vở đấy. Tôi không biết tôi chọn thời điểm kiểu gì mà đúng lúc tôi đặt quyển vở xuống bàn anh thì anh quay xuống phía dưới nên không nhìn thấy tôi đặt quyển vở lên bàn anh. 😑😑😑 Hài thặc!!!!!! Đến lúc anh cầm lấy quyển vở và xem thì anh cũng chẳng thèm liếc tôi 1 cái ( tôi đáng ghét đến mức đấy à?????!!!! )

Nhưng kể từ hôm ấy tôi lại có 1 cảm giác rất lạ, giống như là anh biết tôi là người đặt quyển vở lên bàn anh, biết tôi là người đã dán lại vở cho anh. Hình như anh biết tất nên tôi có cảm giác mỗi lần tôi đi qua anh, anh lại nhìn tôi vậy, khác hẳn so với lúc trước.

Tôi cứ nghĩ vậy là vui rồi, chẳng cần gì khác nữa nhưng tôi đâu được như vậy,một vài đứa trong lớp tôi ( có thể coi là xấu tính ) biết được tôi thích anh thì liền đi nói cho bạn anh biết là tôi thích anh. Và đơn nhiên như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc là anh biết "tôi thích anh".

Một lần nữa, tôi lại trở về như lúc trước, trốn tránh anh bằng mọi cách, một phần vì tôi xấu hổ, một phần vì tôi không biết làm thế nào để đối diện với anh. Vì không phải là tôi nên không ai có thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi cứ thế trốn tránh anh trong vòng nửa tháng. Trong nửa tháng đó tôi biết rằng anh không thích tôi, tôi đã dành 1 buổi tối để suy nghĩ lại mọi chuyện và dành 1 đêm để khóc cho hết chuyện. Sau nửa tháng đó tôi lại có thể như bình thường, vui vẻ và coi như chưa có chuyện gì cả.

Nhưng sau nửa tháng đó thì anh lại có cảm tình với tôi. Lần đầu tiên tôi không nhận ra mà vẫn cố tình tránh anh, đến lần thứ 2 sau khi thông qua một vài thông tin thì tôi đã xác định chắc chắn là anh đã có cảm tình với tôi, nói đúng hơn thì là quý tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro