Mùi giấm thoang thoảng trong cuộc sống hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đã kết hôn được tròn 1 tháng.

Thái Từ Khôn đã đi công tác ở nước ngoài được 2 tuần rồi.

Chu Chính Đình thở dài, lão công nhỏ của anh xa nhà lâu như vậy anh đương nhiên rất nhớ. Anh biết cậu rất bận. Dù vậy... từ khi em ấy đi tới giờ không hề gọi một cú điện thoại hay nhắn một tin nào cho anh. Cứ như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Khôn Khôn không nhớ anh sao?

Chu Chính Đình thở dài một lần nữa, cố tập trung vào bữa tối đang nấu dở. Anh đã không thể tập trung được và hậu quả là món rau xào đang đen dần lại + bốc khói trong sự ngẩn ngơ của chủ nhân.

Anh bỗng ngửi thấy mùi khói, hốt hoảng định chạy qua tắt bếp.

"Cạch"

Máu tươi rỉ dần từ đầu ngón tay Chính Đình.

Chu Chính Đình trong chốc lát cảm thấy bất lực và tủi thân, nước mắt làm nhòe đi khung cảnh trước mắt, cậu ngồi bệt xuống sàn khóc một trận thật lớn.

- Chính Đình ca, anh sao thế?

Thừa Thừa và Justin từ ngoài cửa chạy vào, tắt bếp rồi túm lấy Chu Chính Đình hỏi han.

- Lão đại đâu?

- Khôn Khôn, anh ấy làm anh khóc à?

Chu Chính Đình mơ hồ nhìn hai đứa em, chùi nước mắt gật gật đầu rồi ấm ức kể:

- Khôn Khôn, em ấy đi công tác đã 2 tuần rồi mà không thèm liên lạc với anh một tiếng... Bình thường em ấy ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi thôi cũng nhắn anh...

Phạm Thừa Thừa trưng ra vẻ mặt xàm xàm chán ngán:

- Em thấy bình thường, anh ấy bận thế mà. Đi công tác đến thì giờ ăn cơm cũng chẳng có ý chứ.

"Bốp!"

- Anh có não không thế? À đúng rồi, anh đã bao giờ có não đâu! Khôn Khôn chiều chuộng và quan tâm Chính Đình ca kinh khủng, người ta đâu có như anh! 

Justin đạp Thừa Thừa một cái rồi khoác vai Chu Chính Đình:

- Vậy chúng ta đi chơi xa một chuyến cho bõ tức nhé, em với anh cùng đi ^.^

- ...Được!

Hai ngày sau...

- Thái tổng, ngài ngày càng lợi hại, xong vụ này trong vỏn vẹn có hai tuần quả là một kì tích!

- Vì Thái phu nhân của người đang chờ ta ở nhà, chắc rất giận vì ta đã không liên lạc với anh ấy.

- Ngài ấy sẽ tha thứ cho ngài thôi, vì ngài ấy mà ngài đã phải nỗ lực như thế này...

Thái Từ Khôn sóng bước vội vã bên cạnh thư kí, cậu chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất bay về bên cạnh bảo bối của cậu. Rời xa anh có mấy ngày mà cậu đã nhớ anh đến phát điên. Nếu gọi điện cho anh, được nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của anh, có lẽ cậu sẽ không kìm chế nổi mà lập tức đặt vé bay về nhà ăn sạch tiểu bảo bối, công tác 2 tuần cái gì chứ! 2 giây không nhìn Chính Chính cậu liền thấy nhớ anh.

Về đến nhà, Thái Từ Khôn hào hứng mở cửa gọi Chính Đình:

- Chính Chính, em về rồi này! Anh có phải nhớ em lắm không, hả?

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một sự vắng lặng.

Chính Chính đi đâu rồi?

Thật là, bếp có thể cháy đen thế này sao, chất lượng thật không tốt, chẳng biết có làm bảo bảo bị bỏng không.

Chợt nhìn thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh.

"Khôn Khôn, vì trong bằng đấy ngày em không thèm quan tâm đến anh nên anh quyết định bỏ nhà ra đi. Em phải đi tìm anh, đó là sự trừng phạt vì em đã bỏ rơi anh đó, anh ấm ức đủ rồi giờ đến lượt em. Cố lên nhé! XXX

~ Chính Chính ~"

(Tua một tí nhé, Yue không mún tả cảnh Khôn trong bộ dạng thảm thương khi đi tìm Đình đâu :>)

- Chu Chính Đình, họ Thái tìm tới đây rồi T^T

Chính Đình giật mình nhìn theo hướng Justin chỉ:

- Chú đùa anh à, sao em ấy đến đây được. Hoàng Minh Hạo, cậu nói xem! Kín đáo mà cậu bảo là thế này à?

3 anh em còn lại trong nhà thì tỏ ra cực kì hớn hở khi được đón tiếp Thái Từ Khôn:

- Thái Từ Khôn, lâu lắm mới lại đến thăm bọn em! Anh khỏe không?

- Chính Đình ca đang ở trên kia với Justin!

Họ Thái cười rạng rỡ bước vào căn phòng nơi tiểu bạch thỏ của cậu đang ẩn náu.

Đêm hôm đó, trong phòng họ Thái và họ Chu phát ra những âm thanh làm ai cũng phải đỏ mặt :)

Sáng hôm sau, quả nhiên Chu Chính Đình đã hết giận.

Bây giờ anh nổi khùng vì chuyện khác:

- Cậu Thái, giờ tôi không thể xuống giường, cậu tính làm thế nào đây! Kể cả cứ cho là tôi đắc tội với cậu đi, đè người khác ra làm 8 hiệp một đêm, cậu là ngựa à! Cấm cậu đụng tôi 2 TUẦN, ra sofa mà ngủ!

- Chính Chính đừng giận nữa, Khôn Khôn biết lỗi rồi T^T

- Cút ra khỏi phòng!

Anh em đang ở trong phòng khách ăn sáng xem kịch hay liền thấy họ Thái bắn vào trong phòng, đập mặt vào sofa.

Cùng lúc đó họ Tất bước vào, bộ dạng tơi tả như mèo ướt, lăn vào trong phòng khóc lóc:

- Anh bị Lý Hi Khản đuổi khỏi nhà rồi mấy đứa ơi...

Cuộc sống sau hôn nhân, thì ra không chỉ có đường, còn có cả giấm! ^3^

Chúc mọi người ăn giấm dui dẻ=)))))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro