Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôn...khôn, đừng bỏ anh"
Chu Chính Đình bật dậy, nước mắt chảy đầm đìa

"Anh sao vậy Chính Chính"

"Thì ra tất cả chỉ là mơ, Khôn"

Chu Chính Đình ôm lấy Thái Từ Khôn, dựa vào lòng ngực rắn chắc của cậu

"Anh sao vậy, mơ thấy ác mộng sao"

"Ừ, anh mơ thấy em rời bỏ anh, anh sợ lắm Khôn"

"Đừng sợ nữa, không sao đâu em ở đây"

Cậu vỗ về an ủi anh, ôm chặt lấy tấm thân anh như đang ôm cả thế giới

"Nếu như có ngày em bỏ rơi anh thì đó là ngày con người không tồn tại trên đời nữa  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro