Năm trăm vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người biết Chu tiên tử có một bé cún rất dễ thương tên là năm trăm vạn, Chu Chính Đình rất cưng bé này làm chuyện gì cũng phải có 500 vạn , chăm sóc, chụp hình, quay clip cho 500 vạn làm Đường trân châu rất ghen tị

Nhưng người ghen tị nhất ở đây chính là lão đại Thái Từ Khôn của chúng ta

Khi Thái Từ Khôn muốn chụp hình chung với anh

"Thôi anh chụp hình với 500 vạn rồi"

Khi muốn đi chơi

"Thôi anh phải chăm sóc 500 vạn"

Khi muốn ăn chung

"Anh phải ăn với 500 vạn rồi"

Khi muốn ngủ chung

"Anh phải ngủ với 500 vạn"

Mọi người nói coi như vậy có tức không chứ, cái gì cũng 500 vạn hết vậy, không được cậu không thể để như vậy mình phải nói chuyện với anh

"Đình ca à"

"Sao Khôn"

"Anh quan tâm tới em một chút đi"

"Ý em là sao"

"Sao anh bơ em hoài vậy cứ lo cho 500 vạn thôi"

"Em ghen sao"

"Ừ em ghen đó"

Chu Chính Đình không biết nói gì ghen với cún sao

"Khôn em không nên ghen anh thương 500 vạn nhưng người anh yêu là em mà"

"Anh hãy quan tâm với em một chút đi"

"Được rồi, anh sẽ quan tâm tới em còn nhiều hơn 500 vạn nữa"

"Vậy tụi mình đi chơi đi"

"Còn 500 vạn"

"Cứ bỏ nó ở nhà cho mọi người chăm đi"

"Vậy mình đi"





Ko có gì đâu, tại dạo này tui đang gato vs bé 500 vạn nên viết vậy luôn mà không biết tui đang viết cái gì nữa

Lòng ghen tị làm mờ quán tui rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro