Đoản của Jo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em cầm lấy đi, anh phải đi rồi!
- Đến để tôi phục vụ rồi trả tiền, anh xem tôi là hạng người gì?
- Hạng người mất trí nhớ!
- Sao cơ??!
- Em nhớ lại xem chính xác là đêm qua ai phục vụ ai?
- Ơ...
- Đấy là lương tháng này của tôi đấy!
- Ơ...
- Ơ ơ cái gì? Anh phải đi làm đây!

--------------------------------------------------------------

*Rầm*
- Không nói linh tinh nữa, mau theo bố đến chỗ bác sĩ!!!
- Đi thì đi, con sợ gì mà không đi!
Đến nơi, bác sĩ mời người bố vào nói chuyện trước, người con ở ngoài chờ. Gần một tiếng đồng hồ sau, ông bố bước ra lê thêm theo một hơi thở dài thườn thượt. Bác sĩ ra hiệu cho cậu thanh niên bước vào trong phòng bệnh.
- Anh nói rồi, làm loạn ở nhà thì có tác dụng gì cơ chứ? Vào đây bác sĩ nói mấy câu là bố em nghe lời ngay!
- Cục cưng của em nói gì với bố mà bố chịu thua thế?
- À, anh bảo bệnh Đồng Tính của em phải chữa trị lâu dài, nếu đứt đoạn hoặc không đều sẽ bị lại vĩnh viễn. Bố em vừa đồng ý cho em ở lại đây chữa trị nội trú cho đến khi hết bệnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro