Papa, Mama, con đến rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này mà làm bố thì thế nào nhỉ =))

T.T cực phẩm. Trời ơi, CỰC PHẨM.
_____________________

Trong phòng tập, giai điệu vang lên, 7 chàng trai đang chăm chỉ luyện tập, chuẩn vị chi đợt comeback sắp tới.

"Brưmm....brưmmm..."

Tiếng điện thoại ai đó rung nhưng nhạc quá to cộng thêm vị trí địa lí quá xa nên đã bị lỡ rất nhiều cuộc gọi. Điện thoại vẫn đổ chuông liên tục.

Nhạc vừa dứt, chàng trai tóc mint nghe tiếng liền chạy ra lấy điện thoại.

"Alo..."
"..."
"Vâng, em đang trong phòng tập..."
"..."
"Chị bảo sao?! Dạ, dạ, em đến liền."

Vừa nói chàng trai vừa vơ chiếc áo khoác và chìa khóa xe vội đi.

"Có chuyện gì vậy?" Thấy đứa em trai hốt hoảng 5 ông anh, cậu bạn với cả maknae cũng lo theo.

Vừa cúp điênh thoại, chàng trai đã bước ra cửa phòng tập. Nét mặt không giấu vẻ ngơ ngác, hạnh phúc như một tên ngốc,chỉ kịp nói:

"Vợ em vừa vài phòng sinh rồi. Em đi đây."
"Vậy sao? Vậy thì đi nhanh đi, nhớ cẩn thận đấy."

Không chần chừ thêm một giây nào, chàng trai lấy xe từ gara rồi phóng nhanh về phía bệnh viện.
__________

Theo chỉ dẫn của cô y tá, anh chạy một mạch tới phòng sinh. Thấy chị vợ và bố mẹ anh đang đứng đợi ở ngoài.

"Chị, bố mẹ..."
"Nó vừa vào xong. Mới trở dạ, chị đưa nó đến đây luôn."

Đúng lúc đó có một cô y tá và một nữ bác sĩ đến. Ang vội vãn hỏi:

"Bác sĩ, tôi có thể vào không?"

"Không đuợc, người nhà sản phụ đứng đợi bên ngoài."

"Cô ấy lần đầu...là lần đầu...lại rất yếu. Tôi muốn vào ở bên cạnh cô ấy...sẽ không...ảnh hưởng tới chị đâu. Bác sĩ?"

Nhìn thấy người đàn ông đẹp giwn hoa ánh mắt đầy lo lắng, lại sắp trễ giờ, vị bác sĩ kia đành phải chấp nhận:

"Tuyệt đối không làm ảnh hưởng!"
"Được."

Anh theo bác sĩ bước vào phòng sinh.

"Vợ à...Anh đây." Anh bước tới, nắm chặt tay cô.

"Taehuyng...ahh...ahhh" bàn tay cô siết mạnh tay anh theo phản xạ.

Anh lo lắng lấy cả hai tay giữ chặt tay cô, mặc cho cô cấu, bóp như muốn bóp nát tay anh.

"Đau thì cứ siết, anh ở đây. Anh đau cùng em. Cố gắng lên mình."

"Thở đều nào. Được rồi..." Nữ bác sĩ đi đến đỡ bụng cô, nói.

"AHH...AHHHH....."
____
30 phút sau
"Oe...oe...oe..."

Cô công chúa nhót của họ cuối cùng cũng chịu diện kiến thế giới. Anh thở hắt ra, cô nằm trên giuờng kiệt sức, mắt hơi hé. Tay anh vẫn nắn chặt tay cô. Anh dịu dàng lau mồ hôu cho cô, "Em làm tốt lắm."

Bác sĩ bồng đứa bé đưa tới gần anh. Anh ngỡ ngà ngà nhìn sinh linh đỏ hỏn kia, nhất thời kỳ ngây ra.

Hết nhìn con đang khóc, lại nhìn sang vợ mỉm cười yếu ớt, anh khẽ đặt bàn tay cô xuống, bế đứa bé vào lòng.
Nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng mình, mắt anh nhoè đi.

"Con à, ba đây. Chào cô công chúa của ba." Ang thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên trán con, đưa tới canh vợ:

"Mẹ con đây này, con làm mẹ mệt lắm đó." Anh cười

"Con gái chúng ta rất xinh, rất giống em. Sau này anh lại tốn công kén rể rồi."

Người vợ không thể nói gì, nụ cười tắt dần, hai hàng mi khẽ khép lại, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Vợ...vợ à...Bác sĩ!"

____________________

Một tiếng sau, cô khẽ mở mắt. Toàn màu trắng xóa. A, bệnh viện. Cô dần nhớ ra. Con, con gái đâu rồi? Cô dáo dác nhìn xung quanh, thấy anh đang ẵm con gần cửa sôt dỗ dành.

"Taehuyng..." cô yếu ớt gọi.
" Em tỉnh rồi sao? Công chúa của em đây."

Anh khẽ khàng đặt con cạnh cô, gác đầu lên cánh tay cô. Cô xoay người, nhìn con vỗ về, khẽ nói:

"Chào con"

Rồi cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cười hạnh phúc. Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh

"Thể chất em yếu nên sau khi sinh bị ngất đi. Vợ à, anh xin lỗi, em vất vả rồi!" Mắt anh lộ rõ vẻ xót xa.

"Gọi anh không nghe máy. Đau chết đi được, lần sau anh sinh!" Cô mím môi cười, chọc lại anh.

"Được, được, anh sinh." Anh mỉm cười cười hiền từ nhìn cô và con.

Cửa phòng bệnh mở, đại gia đình Bangtan đi vào.

"Tiểu công chúa của Taetae đâu rồi?" J-hope cất giọng vui vẻ.

"Suỵt, khẽ thôi huyng. Công chúa nim đang ngủ." Taehuyng quay lại đưa ngón trỏ lên miệng nói.

"Vậy hả?" J-hope quay sang cười với cô công chúa.

"Con à, ba nuôi đến rồi đây. Còn có quà cho con của ba nữa nè." Jimin cầm bó hoa đến, nhìn cô con gái nằm ngủ ngoan ngoãn, rồi quay sang Tae cười ấm áp.
"Em vất vả rồi." Leader nói với cô em dâu.
"Vâng" Cô cười.

"Em nghỉ ngơi cho tốt, thấy Taehuyng bảo em yếu lại thiếu máu nên bọn chị sẽ chăm sóc em và con." Mấy 'nàng dâu' nhà Bighit cũng đến thăm.

"Cảm ơn mọi người. Em không ngại nhận đâu." Cô cười tính ranh.

Cửa mở lần nữa, Suga và nhóc Yoon Woo ba tuổi lon ton bước vào.
" Cháu chào cô chú! Cô ơi, cháu muốn xem em bé."Mọi người cười, tránh đường cho tên tiểu quỷ này.

" Xin lỗi anh tới trễ", Suga nói rồi đặt một cạp lồng lên bàn, "Đây là canh vợ anh nấu cho em, cô ấy nói xin lỗi vì không đến thăm em được vì phải bay chuyến gấp đi công tác rồi."

"Dạ, không sao. Cảm ơn anh chị."

Taehuyng bế Yoon Woo lên cho cậu bé nhìn rõ cô công chúa đang ngủ.

"Yoon Woo à, em có xinh không con?"

"Em xinh lắm, cô chú cho con được không ạ?" Yoon Woo thích thú quay sang Tae đòi hỏi.
Mọi người bâth cười.

"Bây giờ cô chú chưa cho con đuơch, đợi con lớn, em cũng lớn, lúc đó cho con được không?"

"Dạ, được ạ."
Nói rồi, Yoon Woo nhoài người đến nắm lấy tay cô bé. Không biết cô bé mơ thấy gì mà cũng cử động bóp bóp nhẹ tay Yoon Woo.

"Thế là anh đã có con dâu rồi à? Yoon Woo à, sao mới bé tí mà con đã học ai đấy?"

"Chú JungKook ạ." Cậu nhóc ngây ngô quay sang chỉ chỉ JungKook. Anh chỉ cười cười rồi nhìn cô vợ sắp cưới.

Cả một bầu trời cute hột me, hạnh phúc tím hường ngập căn phòng .

*Tiểu công chúa à, cô chờ con lớn lắm. Để xem phép lai hoàn hảo giữa người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và một tuyệt thế giai nhân sẽ được một cô công chúa như thế nào? Con à, khoẻ mạnh và mau lớn nhé!*
(Lời của au, mặc dù tim rỉ máu nhưng vẫn phải chấp nhận .-.)

>>Tôi viết xong rồi nè, tick cho tui đi, tui viết tiếp ^-^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro