Mở đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái của anh chị đã mắc phải căn bệnh quái ác, sẽ sống không được bao lâu nữa, anh chị lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng vì không biết đứa bé gái này khi nào sẽ ra đi" - vị bác sĩ già nói xong liền quay đi bỏ lại hai vợ chồng trẻ ôm đứa bé vừa mới chào đời khóc nức nở

"Tại sao ông trời lại ác với chúng ta quá vậy anh ơi, con của chúng ta sẽ phải làm sao đây" - người phụ nữ gầy gò nhìn đứa con tội nghiệp trên tay khóc không còn hơi sức chỉ biết để người đàn ông phía sau đỡ đần

"Em đừng quá kích động, vừa sinh xong, khóc nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Về phần con chúng ta sẽ cố gắng tìm cách chữa trị mà" - người đàn ông đau lòng nhìn người vợ ốm yếu cùng đứa con sinh ra không mấy bình thường kia

...

"Kim Taehyung, em thích anh"

"Park Ami, cô thôi làm trò vớ vẩn lại, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. TÔI KHÔNG THÍCH CÔ. Phiền phức" - người con trai tên Kim Taehyung ấy tức giận đỏ mặt nhìn cô gái rồi bỏ đi

"Taehyung sunbae, em sẽ bám theo anh đến khi nào anh thích em thì thôi. Hãy chờ đấy" - cô gái tên Park Ami có thân hình nhỏ bé mảnh mai nhưng giọng hét không hề nhỏ tí nào. Khiến cho Taehyung bực càng bực hơn

...

"Taehyungie à, em có làm bánh cho anh nè, anh ăn thử một chút đi, dạo này thấy anh gầy lắm đó" - Ami cầm chiếc hộp vuông trên tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt anh

"Không cần cô quan tâm, cút ra chỗ khác đừng làm ảnh hưởng đến giờ giải lao của tôi" - Taehyung khó chịu hất đổ hộp bánh trên tay Ami xuống đất. Cứ ngỡ Taehyung làm thế Ami sẽ khóc thật lớn rồi bỏ đi nhưng không... Cô không hề khóc ngược lại còn cười rất tươi, cúi người nhặt những chiếc bánh rơi bỏ vào hộp

"Anh làm rơi bánh mất rồi. Không sao, để em về làm lại cho anh ăn nhé" - nói rồi cô cười thật tươi nhìn anh quay đi

"Giả tạo" - Kim Taehyung rất ghét nụ cười tươi đó của cô, rất ghét nữa là đằng khác

...

"Này Park Ami, Kim Taehyung đáng ghét đó chỉ tổ đẹp trai ngoài ra hắn là một con người xấu xa, sao cậu lại thích hắn, hắn đối xử với cậu như vậy, tại sao hằng ngày lại bám lấy hắn chứ. Cậu không mệt à" - cô bạn thân của Ami bực tức mắng cô

"Mệt chứ, mình rất mệt, anh ấy là mối tình đầu của mình, mình thích anh ấy lắm, mình không thể từ bỏ anh ấy được" - đôi mắt Ami vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ lớp

"Cậu chỉ mới 17 tuổi lại xinh đẹp giỏi giang thế này lại sợ gì không ai theo chứ. Thời gian còn dài. Sao cứ phải đâm đầu vào cái tên xấu xa đó. Cậu thích hắn nhưng hắn rất ghét cậu, coi cậu là cái gai trong mắt hắn" - cô bạn thân nghiến răng ken két nhìn Ami

"Vì thời gian của mình đã sắp hết rồi"

...

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày nhưng mọi thứ của Ami vẫn như thế kể cả ngày ngày theo đuổi tên Kim Taehyung khó ưa kia.

"Kim Taehyung, uống sữa đi, anh ốm lắm rồi"

...

"Kim Taehyung, ăn dâu đi, anh thích dâu lắm mà"

...

"Taehyung, anh sao cứ lạnh lùng với em hoài vậy. Làm vậy có biết em đau lòng lắm không anh"

...

"Anh ơi, khi nào anh mới chịu thích em đây"

...

"Sunbae, anh đã từng để em trong mắt anh chưa?"

...

"Ya KIM TAEHYUNG, anh quá đáng lắm đó. Người ta thích anh vậy mà nỡ lòng nào lơ người luôn vậy hả"

...

Mỗi ngày Park Ami cô rất đều đặn bám đuôi theo cái tên Kim Taehyung kia, mọi thứ cô làm cho anh chỉ có thể nhận lại từ anh là sự im lặng, bóng lưng lạnh lẽo của anh. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với hôm nay cô nhận được từ anh

"Anh ơi, cô gái này là ai thế? Sao lại nắm tay anh" - Park Ami ngơ ngác hỏi

"Là bạn gái tôi"

"Anh... Không thương em sao" - mắt Ami ngấn lệ nhìn anh

"Không... Tôi chưa từng để cô vào trong mắt nên hãy ngừng đeo bám và bớt ảo tượng lại đi. Nên nhớ hãy xem xét lại vị trí của cô đang ở đâu" - nói những lời tổn thương ấy xong Taehyung nắm tay người con gái bên cạnh bước ngang qua Ami và bỏ đi

...

Hôm nay Kim Taehyung có một trận bóng rổ với lớp bên. Ami cũng hứng thú vào xem, trận đấu sắp kết thúc, Ami liền chạy đi mua nước cho anh, khi quay lại trận đấu vẫn chưa kết thúc, Ami bẻn lẻn lại gần túi xách của anh đặt một bịch bánh và một chai nước kế bên rồi chạy đi mất

Khi Taehyung xong trận đấu liền đi lại túi xách, nhìn thấy thứ để bên cạnh túi xách của mình cậu liền cười khẩy nhìn xung quanh rồi cầm chai nước lên uống

Ami đứng từ xa nhìn mọi hành động của anh cô vui mừng trong lòng

"Có phải anh ấy bật đèn xanh cho mình rồi đúng không"

...

"PARK AMI, CÔ RA ĐÂY NGAY CHO TÔI" - Kim Taehyung đứng trước cửa lớp của Ami hét lớn họ tên cô

"Nae, có em đây. Anh Taehyung tìm em sao, anh thích em rồi đúng chứ" - Ami vui mừng chạy ra nơi Taehyung đang đứng

"Cô đã làm gì bạn gái tôi khiến cô ấy phải chia tay tôi hả" - Taehyung tức giận hét vào mặt cô

"Em đã làm gì đâu, chỉ nói với chị ấy, em thích anh, em yêu anh, cả đời này không yêu ai hết. Nếu chị ấy cũng yêu anh thế thì em không ngại làm vợ nhỏ của anh đâu. Em chỉ nói thế thôi, hì hì" - cô cười tít mắt nhìn người con trai đang nổi giận trước mặt

"Cô..." - Taehyung tức giận đỏ mặt đến nổi không nói nên lời

"Có phải anh vui quá nên mới nói không nên lời đúng không. Em biết mà"

"Cút, cút ngay cho tôi, đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt giả tạo đó của cô nữa" - Kim Taehyung xoay mặt bỏ đi

"Xì, anh nói vậy thì em sẽ nghe theo anh à, mơ đi, em cứng đầu lắm đó Taehyungie" - cô nghĩ thầm trong bụng

...

Đúng thật là ông trời luôn thương người hiền lành. Park Ami cô đây ngày ngày chăm chỉ đeo bám Kim Taehyung cuối cùng cũng đã được anh chấp thuận, cũng không hẳn là chấp thuận vì Kim Taehyung dạo này đã bớt mắng chửi cô lại, nhận những món cô đưa, nhưng chỉ dừng lại mức đó, không có gì tiến xa hơn

"Anh anh, em có thứ này cho anh nè vui lắm" - Ami hớn hở chạy lại gần Taehyung

"Gì"

"Téng teng"

"Thấy gì đâu?" - Kim Taehyung nheo mắt nhìn cô

"Là trái tim em chứa đầy hình ảnh của anh đấy"

"Ừ, rồi sao"

"Xì, em đang thả thính anh đấy, anh không dính à" - Ami nhăn nhó nhìn anh

"Ừ", "xong chuyện rồi đúng không"

"Hả, à...ừ"

"Thế thì tôi đi đây"

Mãi mãi Kim Taehyung vẫn luôn bỏ đi trước

...

"Anh ơi, anh bị cận sao ạ" - Ami chống cằm nhìn anh đầy chăm chú

"Không"

"Thế tại sao anh không nhìn thấy em yêu anh nhiều như thế nào à"

"Tôi bị mù rồi. Đi đây"

Lại thế nữa đấy

Sẽ có một ngày Ami nhất định sẽ bỏ đi trước cả anh. Chờ đấy, Ami nhất định sẽ làm được

...

"Anh Taehyung, anh thích có con gái hay con trai" - Ami lỏn tỏn chạy theo sau Taehyung

"Cả hai"

"Thế anh định đặt tên chúng là gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Để biết sau này đặt tên cho con của chúng ta"

"Vớ vẩn"

...

"Anh không thấy mệt sao Kim Taehyung"

"Mệt, mệt chứ, vì ngày nào cũng phải nghe cô lải nhải bên tai nên tôi rất mệt"

...

"Anh ơi, anh có thể ôm em được không?"

"Không"

"Anh có thể yêu em được không?"

"Không"

"Một lần thôi, cũng không được sao anh"

"KHÔNG"

"Em phiền quá đúng không anh?"

"Phải, cô rất phiền"

"Vậy thì hôm nay em sẽ nghe lời anh, ngoan ngoãn không làm phiền anh nữa"

"Tốt"

"Kim Taehyung, anh hãy nhớ kỹ điều này cho em. Cho dù như thế nào đi nữa em vẫn yêu anh"

...

Không biết đã từ bao lâu rồi Taehyung không còn nhìn thấy con nhỏ đáng ghét lải nhải bên tai anh, chạy lẻo đẻo theo sau anh. Từ ngày Ami mở miệng nói sẽ không làm phiền anh nữa, cứ nghĩ cô gái này hay đùa chỉ nói cho vui thôi nhưng từ hôm sau đúng thật là cô ấy không còn làm phiền gì tới anh nữa rồi, ngay cả con người phiền phức ấy cũng chẳng thấy đâu. Anh đang có một cỗ máy trống vắng trong lòng nhưng cái tôi của anh quá lớn khiến anh dặn lòng hãy quên đi, không có cô ấy cuộc sống của anh sẽ yên bình hơn. Anh tính không bằng trời tính, đến một ngày lòng lo lắng không nguôi của anh càng lớn khiến lý trí và con tim anh bắt buộc anh phải đi tìm cô ấy. Lúc trước người anh ghét nhất là cô ấy, lạnh lùng với cô ấy, thì bây giờ biết tìm cô ấy nơi đâu, chỉ còn cách chạy đến lớp hỏi thăm

"Cô có biết Park Ami đã ở đâu rồi không?"

"Kim Taehyung, tại sao anh lại tìm cậu ấy" - bạn thân của Ami lên tiếng, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thở hòng học chưa bao giờ thấy của Kim Taehyung

"Tôi nhớ cô ấy"

"Cậu ấy mà nghe được những lời này chắc sẽ vui lắm" - cô bạn thân cười không ra nước mắt

"Hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Làm ơn" - giờ mới biết Kim Taehyung lại có một bộ dạng thảm thương thế này

"Cậu ấy đang ở trên đó" - cô bạn thân đau lòng chỉ tay lên trời

"Cô...cô nói vậy là sao?" - Taehyung ngơ ngác nhìn đôi tay kia đang chỉ lên trời

"Cậu ấy mất rồi, vì bệnh tim bẩm sinh không tìm được trái tim thích hợp để hiến cho cậu ấy. Đã mất vào cái đêm hôm anh từ chối cậu ấy bảo cậu ấy rất phiền vào một tháng trước, anh có nhớ không Kim Taehyung" - nước mắt của cô bắt đầu rơi ngày một nhiều

"Cảm ơn anh đã đối xử với bạn tôi như thế. Vừa lòng anh chưa, cậu ấy đã không làm phiền anh nữa rồi đấy. Hả dạ chư hả" - bạn thân của cô đau lòng gục xuống đất khóc như mưa

"Anh ơi, anh có thể ôm em được không?"

"Không"

"Anh có thể yêu em được không?"

"Không"

"Một lần thôi, cũng không được sao anh"

"KHÔNG"

"Em phiền quá đúng không anh?"

"Phải, cô rất phiền"

"Vậy thì hôm nay em sẽ nghe lời anh, ngoan ngoãn không làm phiền anh nữa"

"Tốt"

"Kim Taehyung, anh hãy nhớ kỹ điều này cho em. Cho dù như thế nào đi nữa em vẫn yêu anh"

Từng lời từng chữ ngày cuối cùng anh gặp Ami đã ám ảnh trong tâm trí anh

"KHÔNGGGG, AMI anh xin lỗi, anh xin lỗi em Ami à, anh sai rồi" - Taehyung ôm đầu khóc nức nở nhìn lên bầu trời xanh

...

"Kim Taehyung, cuối cùng em cũng đã làm được rồi nhé, em đã bỏ đi trước anh rồi nha. Lần này anh không thể bỏ đi trước em được đâu. Lêu lêu"

"Taehyung à, cuối cùng em cũng đã làm được, đó chính là khiến anh yêu em. Anh thấy em có giỏi không"

"Em bây giờ khó ở lắm nhé, cho dù anh có theo đuổi em đi nữa thì cũng sẽ không thành công đâu. Vì em đã chết mất rồi"

"Anh ơi, thấy em có ngoan không. Em đã nghe lời anh rồi này, em đã không còn làm phiền anh nữa. Anh có thấy hạnh phúc không"

"Còn em thì không. Nơi này không có anh, em sống không hạnh phúc gì cả"

"KIM TAEHYUNG, anh hãy nhớ mãi câu này nhé, Park Ami em có là ma vẫn mãi yêu anh"

"Em mệt rồi, em đi nhé, hẹn gặp lại anh KIẾP SAU. EM YÊU ANH KIM TAEHYUNG"

END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro