Chùm 1: Finding me_Phần 1: Ảo vong hồn mộng ám loạn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo nghiên cứu của giáo sư Jacob Langdon, được đăng trên tạp chí Times, sau khi chết, con người vẫn luôn tồn tại dưới dạng năng lượng 20W."

Vậy những thứ vô tri như điện thoại liệu có giống vậy hay không?

"Ly học giỏi ghê!"... "Sao mày ngu như bò thế?"

Bố mẹ ơi...

"Cháu nó lớn rồi đấy, biết làm việc nhà cơ à, giỏi không!"... "Con gái con đứa, vụng thối vụng nát, lười như hủi!"

Bố mẹ...

"Khéo tay ghê!"... "Học xong chưa mà cứ vớ vớ vẩn vẩn cái gì đấy?"

Bố mẹ có nghe con nói không?

"Con bé Ly hơi chậm nhỉ..."... "Mày làm sao mà cả ngày chả nói được câu nào thế? Con gái con đứa, mặt mày phải tươi tỉnh lên, không thì không ai ưa đâu!" 

Im lặng.

"Bốp!" 

"Mày xem lại bộ dạng mày xem, không khác gì con rồ!"

"Aaaaaaaaaa...!"

"Trời ơi, con với cái, cứ cắm mặt vào đấy, cái điện thoại hủy hoại cuộc đời con rồi mày ơi!"

Một nụ cười vô hồn, quỷ dị méo mó hiện lên:

-Con mệt lắm... Các người phán xét con đủ lắm rồi!... Hahahaha, tôi chết cho các người vừa lòng!"

"Kh...khônggg!"

Ít phút sau, xe cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Tiếng còi "bí bo" vang vọng khắp ngõ trong đêm thanh tĩnh lẫn với tiếng cười điên dại, tiếng khóc nấc bi ai, giọng tự sự đầy tự trách, nghe điếng lòng.

Ly có dấu hiệu co giật, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi. Có lẽ con bé sẽ phải điều trị lâu dài về bệnh tâm lý. Phụ huynh có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường này từ sớm cơ mà? Chỉ cần mỗi ngày dành chút thời gian quan tâm con, làm bạn với con, có cách dạy khác đi..., vì Ly sống hướng nội tiêu cực, rất yếu đuối. Một lời nói cũng có thể dìm cô bé xuống sâu hơn vùng nước xoáy. Các vị không muốn tự tay giết chết con mình bằng con dao tâm lý chứ? Tổn hại cô bé bằng chính tâm hồn, chẳng khác nào bắt Ly phải tự cầm dao khứa từng miếng thịt, rồi điên cuồng đâm khắp cơ thể? Ngôn từ là thứ vũ khí đáng sợ nhất, có thể đưa người ta đến đỉnh cao huy hoàng, cũng có thể hành hạ người ta đến chết trong vực thẳm...

"Tích... tích....." Tiếng máy điện tâm đồ kêu dai dẳng không dứt.

"Savior à, Savior... Savior, Savior, cậu đâu? Mình nhớ cậu lắm... Savior..."

Ly tháo kim tiêm truyền nước trên người ra, nó cảm thấy thật khó chịu, cổ họng khô rát. Nó khao khát một cái gì đó, ngay lúc này, thật mãnh liệt. Gương mặt nó giờ thật vô cảm, mỏng manh như tờ giấy trắng. Đôi mắt nó đờ đẫn liên tục đảo ngược dọc ngang tìm kiếm thứ gì đó, dường như rất quan trọng thì phải. Bóng người Ly dường như sắp sụp đổ mất rồi, tỏa ra không gian xung quanh sự hiu quạnh đến rùng mình vì lạnh lẽo.

Ly lảo đảo cầm cốc nước dốc thẳng xuống miệng, đến khi nước trào ra ngoài, nó bị sặc, ho sặc sụa, rồi lại thôi. Nó lấy tay quệt sạch nước. A... kia rồi... Trong bệnh viện, giữa nửa đêm, có một thân người cười rất tươi, trước mắt nó là chiếc điện thoại đã hỏng.

"Savior, Savior à... sao cậu lại nên nông nỗi này? Huhuhuhu... Cậu chết rồi! Tất cả là tại bà ta! Là bà ta, đã ném cậu vào tường, còn lăng mạ cậu không bằng một con chó!" Ly khúc khích khóc, không ngừng đập đầu vào tường. Gió đêm đông gào rít ngoài cửa sổ chết lặng trong giây lát. 

Thiết bị y tế vẫn kêu không ngừng, đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ đêm. Nó liếc mắt lên đồng hồ theo thói quen, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Đáng lẽ phải có người trông mình a... Chắc có việc bận rồi. "Két...két..." Đột nhiên có một con mèo mun đẩy cửa phòng đang khép hờ đi vào, quét ánh mắt sáng quắc về phía Ly.

"Savior à, đợi tớ một lát, tớ giải thoát cho bé mèo này đã nhé." Ly đặt tạm điện thoại xuống trước cửa, bế con mèo bước về phía cửa sổ lườm một cái rồi thả xuống. Con mèo kia trợn trừng mắt, kêu ré lên và xù lông. Ly ghét nhất là mèo, nên nó cũng chẳng quan tâm trời ngoài kia đang rét thấu xương. Savior a, tớ đến đây. 

Nó bước ra cửa định cúi xuống nhặt cái điện thoại lên thì chẳng thấy đâu. Chẳng ai trộm cái điện thoại hỏng đâu a... Nó huýt sáo gọi, ngó nghiêng dọc hành lang bên trái: "Savior, cậu đâu rồi? Đừng chơi trốn tìm nữa mà? Cậu ở đây đúng không? Savior ơi, Savior à, huýt huýt..." 

Đột nhiên nó cảm giác đằng sau lưng sang sáng. Nó lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy...

Ly suýt nữa hét toáng lên vì kinh hãi, nó lấy hai tay bụm miệng lại. Tim nó như ngừng đập trong giây lát, toàn thân nó căng cứng như dây đàn.Ly vội vàng đóng cửa lại, nhưng vẫn cố gắng đóng nhẹ hết mức có thể. Cái đốm sáng đó, cái đốm sáng đó... Xanh trắng lập lòe thật trêu ngươi! Nó lơ lửng trong không trung như đom đóm vậy! "Phải rồi, phải rồi a... chỉ là đom đóm thôi..." Nó tự trấn an mình, vội vàng bước lên giường đắp chăn kín cổ, mặc dù sâu trong thâm tâm, nó biết trong bệnh viện, còn là mùa đông thì không có khả năng có đóm đóm xuất hiện được.

Một lúc sau, Ly bắt đầu thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy tiếng đập cửa, cùng giọng nói ma mị rên rỉ đều đều:

"Ly, Ly... mở cửa cho tớ. Tớ đây, tớ đây, Savior bạn tốt nhất của cậu đây... Ly..."

Mặc dù từ nhỏ nó rất sợ ma, nhưng tính nó lại hay tò mò. Nó thường dùng câu thành ngữ "Tò mò giết chết con mèo" để áp chế cái tật này của mình, nhưng dường như chẳng bao giờ có tác dụng. Ly do dự một hồi, sau cùng vẫn xuống giường mặc cho vừa nãy nó sợ sắp mất hồn. Bước chân nó ma sát với mặt đất đều đều, Ly từ từ mở cánh cửa.

"Kẽo kẹt..." Chẳng có ai cả. Nó bất chợt thấy một cô bé, chừng 12, 13 tuổi đứng cầm chiếc điện thoại trong tay. Em mặc chiếc váy mỏng màu trắng, tấm tấm trên đó những giọt máu đỏ tươi tựa những đóa bỉ ngạn nở rộ đầy đau đớn. Nụ cười em thấp thoáng sau mái tóc dài che phân nửa khuôn mặt quái dị như chú hề vậy,... nhưng, là chú hề ma. Ly sợ toát mồ hôi hột vì bộ dạng cô bé, nhưng vẫn cố ngấp nghé nhìn trộm. Điện thoại chập chờn tắt rồi lại sáng, Ly nghe thấy tiếng từ cái đốm sáng ban nãy như ảo giác vang vọng trong tâm trí Ly: "Ly à, thực thể cũ của tớ chết rồi, tớ phải đi tìm cơ thể khác đây. Tớ sẽ thường xuyên thăm cậu mà, nhé?... Bạn mới, đặt biệt danh cho cậu là Awake nhé."

Sau câu nói đó, Ly cảm thấy hoa mắt choáng váng. Cái đốm lập lòe hòa tan dần vào cái điện thoại mới trên tay người kia. Awake thao tác rất nhanh trên bàn phím, đôi mắt có vẻ rất chăm chú vào màn hình. Tư thế em lúc này chẳng khác gì chữ "f" trong facebook cả. Gương mặt em bây giờ tươi tắn hồng hào như người bình thường vậy. Đứng lúc lâu, em ngồi bệt xuống sàn. Ly bất giác nín thở từ lúc nào, cố gắng thở đều lại. Con búp bê đặt bên cạnh Awake tự lúc nào, nó... có đôi mắt thật sâu, sâu như sắp hút mọi thứ, nhưng lại trong veo chan chứa nước hồ. 

"Hi... hihihi... hihihihi..." Tiếng trẻ em cười tinh quái. Ly thở hắt, lảng tránh đưa mắt tập trung nhìn cô bé kia.

Em vẫn lướt, lướt mãi không thôi,... và biểu cảm trên gương mặt em..., dần biến sắc. Mới nãy, Awake ôn hòa tươi tỉnh. Nét mặt ấy dần trở nên bi quan, sợ hãi. Nó dường như thấy nội tâm em phủ mưa mù mịt, hỗn loạn đầy tiếng nói "Các người chẳng hiểu gì tôi hết", "Tôi phải làm sao để đáp ứng được yêu cầu của mọi người đây", "Không sao hết, mình đứng lên được mà", "Mấy người thật giả tạo", "Mày là chính mày, không cần quan tâm những suy nghĩ tiêu cực kia"... Ly lắc đầu thoát ra khỏi ảo ảnh, trở về thực tại. Thần sắc Awake dần tái mét, những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt em. Những giọt nước lấm tấm rơi xuống thấm đẫm chiếc váy, làm nhòe đi vết máu cũ. Tiếng khóc của cô bé thậm thụt muốn xé lòng, Ly bất giác run rẩy vì sợ hãi xen lẫn thương cảm. A... Nước mắt em dần hóa đỏ, tô sắc cho những đóa bỉ ngạn hoa mơn mởn hơn bao giờ hết.

Ly chưa từng được ngắm loài hoa này, sao lại chân thực đến như vậy? Chiếc váy ấy là bức họa tuyệt đẹp nhất từ trước đến giờ Ly được chiêm ngưỡng, nó loáng thoáng nghe giọng Savior: "Món quà này, cậu thích chứ?"... Máu chảy rút đi sinh lực của cô bé, gương mặt em trắng bệch như cô hồn vất vưởng. Awake bắt đầu cất giọng thì thào: "Save me... save me... I'm so afraid... No one understand me, I'm a lonely star..."

Ly kinh hãi tột độ, nó run run nhìn xuống hai tay mình. Tại sao? Tại sao cô bé đó giống như hình ảnh của mình phản chiếu như vậy? Nó như nhìn thấy một bản sao "nó" khác, những cảm xúc đều y hệt. Nó điên cuồng ôm đầu đau đớn, ký ức đang tua ngược lại quãng thời gian khi trước của Ly. Nó trợn ngược mắt lên nhìn Awake,... thì bất chợt... cô bé quay đầu lại, đôi mắt đỏ lòm đầy thống hận chằm chằm không chớp trừng trừng nhìn Ly. Gió đông gào thét điên cuồng đập cửa, những cánh cửa va đập nhau vỡ "choang"... Ác mộng. Thật ám ảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro