Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật anh, cô có hai điều bất ngờ muốn dành cho anh, thứ nhất là cô đã xin được việc, thứ hai là hai người đã có con với nhau. Cô chầm chậm đi về nhà trên tay cầm hộp bánh kem. Tiếng đi của cô nhẹ đến nỗi không nghe thấy, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nâng niu nhẹ nhàng chiếc bụng nhỏ.

Mở cửa nhà, cô liền gọi ngay tên bạn trai mình " Phiễn, Phiễn, anh đâu rồi...." nhưng không có tiếng đáp. Cô đi xuống bếp bỏ đồ đạt rồi lên lầu. Nghe tiếng rột rẹt cô cứ nghĩ là có mèo nên theo quán tính đề phòng cây gỗ. Cô tiến càng gần, âm thanh càng lớn trong căn phòng nhỏ...

" Phiễn! Là anh à? " . Âm thanh vẫn còn nhưng tiếng trả lời thì không.

Chầm chậm mở cửa, sự tò mò nhưng hứng thú cái âm thanh quá dị đó, âm thanh rên rỉ dâm đãng đến mức muốn thét gào, bỗng đôi mắt cô ứa lệ,  hai tay nắm chặt đến ứ máu, thanh gỗ rơi đùng lăn vô thức trên mặt đất. Cảnh hiện lên trước mắt cô là gì đây? Kẻ thù? Bạn trai? Thật là ô uế cái giường này.

Anh ta nhìn thấy cô thì không phản ứng gì, chỉ từ từ đứng dậy mặc quần áo. Cái thái độ bình thản làm như không có chuyện gì của anh ta làm cô càng tức. Không những thế, người nằm chung với anh ta lại là người năm lần bảy lược muốn hãm hại cô, muốn giết cô... Thế mà lại ăn nằm với nhau ngay trên chính cái giường và căn nhà của cô?

" Phiễn, anh không thể làm thế. Chúng ta sắp cưới nhau rồi mà anh? Sao anh... đây là hiểu lầm phải không anh?"

" Không, tất cả là sự thật, điều em vừa nhìn thấy cũng là hiện thực. Tôi và cô ấy đã có con rồi"

Cái giọng điệu thản nhiên của tên sở khanh và nụ cười khinh bỉ của ả dâm phụ.... thật khiến con người ta khiếp sợ. Dòng lệ trên má cô không thể nào ngăn lại nổi, ngậm ngùi nói:

" Em sẽ tin anh, cho anh thêm một cơ hội nữa, hãy nói với em rằng, đây không phải sự thật, anh có lý do, đúng không?"

" Đúng vậy, tôi có lý do, lý do đó là tôi yêu cô ấy hơn cô rất nhiều và tôi yêu con của cô ấy, chừng ấy lý do đã đủ chưa? Cô mù quáng quá rồi đấy"

" Cô ta với anh đã có con... hờ... vậy còn tôi thì sao? Cốt nhục của anh, tôi cũng có? Vậy tại sao anh lại có thể chung chăn với một con đàn bà dâm tiện như cô ta chứ? Cô ta là người hãm hại tôi chính anh cũng biết nhưng anh còn làm ra cái trò đồi bại này. Đứa con đó là nghiệt chủng, nó không đáng được sinh ra. Cái dòng máu đó là dòng máu dơ bẩn, nó vấy bẩn xã hội, chỉ có chết đi nó mới rửa sạch được thôi. Tại sao con của ả đàn bà đó lại được anh yêu, còn con tôi thì anh vứt bỏ. Đôi gian thê dâm phụ"

"Cô im đi, cô nhìn lại bản thân mình có gì mà đòi được anh ấy yêu thương? Cô tưởng cô có con với anh thì dẫn dụ anh được sao? Anh ấy không hề yêu cô, chính cô biết nhưng cô lại một mực phủ nhận nó. Thấy giàu thì lấn tới muốn một bước từ cóc ghẻ thành thiên nga hay sao? Ăn mặt dơ bẩn chẳng khác gì một con chuyên bám váy đàn ông mà tỏ ra vẻ ta đây thanh cao lắm? Nực cười một con tiện tì ngu ngục, cuộc đời này sẽ chẳng ai yêu cô đâu, đừng có đem bộ dạng nước mắt cá sấu đó ra đây, chẳng có ích gì cả  ngược lại càng khiến chúng tôi ghê tởm" ả lên tiếng mắng chửi khinh miệt.

Đôi mắt cô từ sớm đã không còn trong veo như thường lệ nữa, thay vào đó đã ngấn đầy nước và đường gân đỏ của mắt hiện lên. Màu mắt xanh và gân đỏ thẫm hiện lên đầy khiếp sợ như những con ác thú đầy sự chiếm hữu khi nhìn thấy miếng mồi béo bở của mình.

Cô cười trong nước mắt, tay cầm cây gỗ tiến tới chỗ hai người đứng:

" Dương Phiễn, trong khi anh ở đây sung sướng với cô ta thì tôi muốn tạo bất ngờ cho anh, đã dành hơn nữa tháng lương để làm cho anh bất ngờ trong buổi sinh nhật này, tôi có thai mấy tháng tự mình đi khám để dành cho anh hạnh phúc ngày hôm nay, nhưng anh lại phản bội sự hi sinh của tôi, phản bội niềm tin của con tôi. Chết đi, đồ phản bội, đồ vong ơn bội nghĩa, chết đi !!!!"

Cô vung cây gậy chạy đến ả đàn bà đang ung dung đứng đó, nhắm thẳng vào bụng ả, hắn thấy vậy hoảng hốt chạy lại ngăn cản.

" Tôn Hạ Nhiên! Cô.... cô không được làm hại con tôi!!! Dừng lại. Cô làm như vậy chỉ càng khiến chúng ta xa cách hơn thôi, hãy làm bạn có được không, xin cô là con tôi! "

" Nực cười thật chứ, xa cách? Chúng ta còn gì để xa trong khi anh phản bội tôi làm tôi đau đến mức này. Hiểu không? Chúng ta không thể làm bạn được đâu? Cho dù có chết, anh cũng phải là người đàn ông của tôi và con tôi"

Hắn đứng ra đằng trước đỡ cây gậy của cô, cây gậy đập vào đầu hắn, trong phút chốc khuôn mặt hắn đầy máu, hắn hốt hoảng la lên. Từ trước giờ hắn là con nhà giàu, thiếu gia công tử thấy máu thì kêu gào, mắt liếc cô trong sự căm hờn. Ả ta quấn quýt lên chạy lại ôm hắn, cô thì cũng hơi bất ngờ một tí, hắn vì cô ta mà chấp nhận đổ máu?

Anh đã làm được gì cho cô nhỉ?

Yêu nhau bốn năm?

Bao nhiêu tình yêu cô vun đắp bấy lâu bây giờ cô nhận lại nữa điều này sao?

" Anh đỡ làm gì? Dù sao hai người cũng chết thôi, như vậy có sớm quá không? " Cô liếc nhìn ả "Ả dâm tiện kia, giờ cô muốn tôi xử lý cô sao đây? Lột da? Rút gân? Hay... chặt thành từng khúc rồi nấu cháo?"

Cô cầm khúc gỗ khẽ đánh lên tay kia của mình, hất mặt lên vừa nói vừa cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chống tay quan sát nhẹ nhàng.

Ả nhìn đôi mắt anh gân đỏ thẫm quái dị của cô, kinh hãi nấc lên thành lời.

" Không... Tôn Hạ Nhiên.... tôi mang cốt nhục của anh Phiễn, hai người cũng dã từng yêu nhau, dù sao cô cũng sắp làm mẹ, tôi cũng vậy, bây giờ cô phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi cô sẽ không có kết quả tốt đâu, không được ...."

" Mặt dày! Tôi không ngờ cô còn dám thốt lên mấy lời đó, giờ trong tôi anh ta chẳng là gì cả! Cô có cốt nhục của hắn, thì sao? Nó chết tôi cũng không quan tâm nhưng con của hai người thì không đáng được sống, dù sao nó cũng phải chết, chi bằng để tôi giúp nó đi sớm một bước vậy"

" Đừng!!! Tôn Hạ Nhiên...!!! " Cô ta ôm bụng mà kêu gào " Độc ác, một đứa trẻ chưa kịp ra đời, chưa kịp nhìn ánh mặt trời nhưng lại bị một người vì yêu quá hóa hận trút ấm ứt lên nó? Giết nó chết? Không có người này thì có người khác, một sinh linh bé nhỏ vô tội đừng làm hại nó"

" Vậy đi cướp hạnh phúc của người khác thì không độc ác à? Vô tội cũng được, sinh linh hay âm hồn quỷ dữ gì cũng được, chỉ cần liên quan tới cô, đều phải chết. Cô bảo tôi tha cho cô và con cô làm sao đây? Cô có nhớ những gì cô làm với tôi bấy lâu nay không? Tôi chịu đựng đủ rồi và bây giờ là lúc cô phải nhận lại mọi thứ"

Con dao trên bàn được cô cầm lên đâm thẳng vào bụng ả, rạch từ xương ngực rạch xuống theo hình chữ thập

" Haha, rạch vậy mới dễ lấy đứa nhỏ này ra? Cơ mà nó nhỏ quá, tôi lấy cả tử cung cô ra vậy".....

Cô moi ruột của người phụ nữ ra, vứt một góc rồi băm nó ra " Tiểu tử à, do mày còn quá nhỏ, nếu mày lớn một tí, lấy xác trẻ sơ sinh làm rượu cũng khá ngon đấy. Tiếc là mày nên chết sớm sẽ tốt hơn"

Tiến lại gần chỗ ả, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống " Đến lúc chết hai người cũng bên nhau, đến lúc chết hai người vẫn cố bảo vệ nhau.  Dương Phiễn, tôi quen anh trước mà? Nhưng anh lại dùng trò đó với tôi, anh chết cũng đáng. Trái tim hai người luôn hướng về nhau, nhưng đừng mong tôi cho hai người toại nguyện, Phiễn, anh mới là của em"

Xẹt.... tim ả kia được moi ra, cô đưa lên mũi ngửi nó, " Tim cô hôi quá đi, mùi vậy ăn không ngon, hơn nữa trái tim này cũng dơ bẩn như con người cô vậy, vứt đi"

Da của ả đã bị lột sạch, treo lên cửa sổ, máu chảy lan cả phòng. Bê bết khắp nơi toàn mùi máu tanh. Thịt, da, răng của ả cũng không còn nguyên trên người, cô gom bỏ vào nồi nấu chung. " Tôi sẽ không cho hai người được bên nhau đâu, anh ta là của tôi?"

Khi đó phía dưới lầu, máu chảy từ cửa sổ chảy xuống. Người dân la hét hoảng loạn gọi cảnh sát. Bên dưới còn chạy tán loạn lên thì nồi nấu xương cốt của ả cũng bị đổ xuống dưới. Cô ta đã biết từ lâu, cơ thể anh ta thì cô giữ lại, còn của ả kia vứt xuống đường không thương tiếc.

Chốc, cảnh sát đã lên đến phòng, dù kêu réo, đe dọa thế nào nhưng vẫn thế, không có tiếng đáp. Đám cảnh sát đập cửa xông vào lên lầu, nhanh chóng tìm thấy cô, tất cả chỉa súng vào mình cô.

" Dừng lại, dơ tay lên nếu không chúng tôi sẽ bắn"

"Tay tôi bận ôm bạn trai rồi, làm sao mà dơ?  Bắn ư? Nhắm bắn được tôi thì mời"

Cô đã sớm trói mình và hắn lại với nhau, ngồi bên cửa sổ, đợi đám cảnh sát đến rồi nhảy xuống cùng hắn.

" Dương Phiễn, em yêu anh thật lòng, suốt đời này, anh sẽ mãi là của em! "

Tình yêu là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết bên nhau? Có yêu có hận nhưng có mấy người yêu thật lòng? Tình yêu ở trên giữa cô gái và chàng trai không phải là tình yêu chân lý mà là sự độc quyền chiếm hữu dẫn đến sự phản bội đầy cay đắng. Nếu yêu người hãy chúc phúc cho người, đừng hóa hận mà dẫn đến những kết cục thê lương, tàn sát lẫn nhau. Tất cả đều đáng được sống.

#pursoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro