Năm 4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng chồng hiện tại cưới nhau đã gần 4 năm, chúng tôi gặp nhau thời đại học, mỗi ngày cùng nhau ở thư viện, cùng ôn bài, cùng trải qua khoảng thời gian đẹp nhất nhân sinh. Sau khi ra trường, tự bước đi trên đôi chân của mình, tôi cùng anh ấy cũng đã cùng nhau vượt qua mọi khó khắn và thử thách. Trải qua bao nhiêu chông gai của cuộc đời cuối cùng anh ấy đã quỳ gối cầu hôn tôi, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.

Những tưởng sẽ là một câu chuyện tình yêu đậm sâu khiến người người khó nén nỗi ganh tỵ, cuối cũng khó tránh khỏi lòng người khó đoán, hay cho câu tình yêu là vĩnh hằng, sông cạn núi mòn vẫn không chia xa cuối cùng vẫn là kết thúc như thế.

Tôi phát hiện anh ấy cũng một cô gái khác, cả hai ôm ôm ấp ấp bước vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa trưa. Tim tôi như vỡ thành từng mảnh vụn, từng kỉ niệm, từng lời hứa hẹn ngọt ngào, lời tuyên thệ nơi nhà thờ tất cả cuối cùng hòa tan vào lớp không khí đầy ngột ngạt. Tối đó tôi ngồi chờ anh ấy suốt 2 tiếng đồng hồ, tiếng quả lắc đồng hồ tan vào không trung, trong căn nhà tĩnh lặng tôi ngồi nhìn bức ảnh tôi cùng anh ấy chụp chung lúc tốt nghiệp đại học. Nụ cười rạng rỡ của cả hai khiến bức ảnh càng thêm tỏa sáng nhưng tiếc rằng thứ ánh sáng ít ỏi đó không thể thắp sáng tâm trạng đầy tăm tối và tuyệt vọng của tôi. 

 " Cạch " cửa mở, anh ấy bước vào mang theo gương mặt lãnh đạm và xa cách.

" Chúng ta ly hôn đi, anh xin lỗi em, chắc hẳn lúc sáng em cũng đã nhìn thấy anh cũng không cần phải nhắc đến, anh có lỗi với em, căn nhà này sau khi ra tòa nó sẽ thuộc quyền sở hữu của em."

" Tại sao." Tôi nén giọng bình tĩnh mà cất lời

" Cô ấy đã mang thai anh nên có trách nhiệm với cô ấy, chúng ta đã cưới nhau gần 4 năm nhưng một đứa con vẫn chưa có, em nên hiểu cho anh."

" Hiểu cho anh." Tôi cười trừ. " Tôi chưa làm gì sai đối với anh, anh lại không biết xấu hổ mà bảo tôi hiểu cho anh, anh đang coi tôi là con ngốc phải không ? "

" Thật xin lỗi em." Anh ta nói xong lấy ra một tờ giấy ly hôn đặt nó lên bàn sau đó đi ra ngoài. 

Khi tiếng bước chân ngày càng xa dần, ánh đèn của chiếc xe hơi đậu bên ngoài cũng đã khuất dần cuối con đường cô gái mới hoàn hồn đứng lên tiến đến bên chiếc tủ mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ, lấy ra một cây bút máy bên trên có khắc tên cô ấy - đây là cây bút vào ngày tốt nghiệp anh ấy đã tặng cho cô, cô luôn trân trọng và giữ gìn nó rất cẩn thận nhưng bây giờ lại phải dùng đến nó để ký tên vào đơn ly hôn.

" Hôm nay ở tòa nhà B số 14 đường X, quận Y, thành phố C đã phát hiện một thi thể của nữ giới ở ban công của ngôi nhà, một phụ nữ ở nhà cạnh bên khi ra ngoài ban công vào buổi sáng đã phát hiện thi thể và báo cảnh sát, thi thể được phát hiện trong tư thế treo cổ, ở vùng bụng bị cắt và bị moi hết nội tạng ra ngoài theo điều tra ban đầu có lẽ là thảm sát giết người trả thù cá nhân."  Giọng nói của người phát thanh viên vang đều đều trên tivi, cô gái ngồi đó trên bàn tay trắng bệt cầm một chiếc bình thủy tinh thiết kế tinh xảo bên trong đựng một thứ chất lỏng màu đỏ máu, cô ấy tiến đến bức ảnh treo trên tường nhìn vào nụ cười đầy hạnh phúc trên gương mặt chàng trai sau đó vung tay hất thứ chất lỏng đó vào phía người nam, chất lỏng phủ đầy lên gương mặt tươi cười ấy của người nam, một vài giọt không theo dòng chảy mà bắn sang phía gương mặt bên cạnh của cô gái nhưng nhanh chóng chất lỏng đó như nước gặp vải thấm hút vào gương mặt của cô gái trả lại nụ cười đầy rạng rỡ, đôi môi càng thêm ửng đỏ nhìn vào càng thêm sởn tóc gáy.

Hôm nay chàng trai nhắn tin cho cô gái, nội dung tin nhắn là muốn cả hai ăn tối cùng nhau lần cuối trước lúc ra tòa ly hôn. Không phụ lòng mong đợi cô gái lập tức đồng ý ngay, chàng trai nhận được phản hồi lập tức nở nụ cười, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại như thể muốn bóp nát nó.

" Cạn ly, sau hôm nay chúng ta chính thức không còn quan hệ gì với nhau nữa."  Cô gái tay nâng ly rượu vang hướng về phía chàng trai đối diện nở nụ cười đầy diễm lệ. Hôm nay căn nhà được bày trí dưới ánh nến mờ ảo và bình hoa hồng mang thiên hướng lãng mạn vô cùng, ánh nến chiếu lên gương mặt khiến cô càng thêm kiều diễm. 

" Hôm nay anh muốn nhảy với em một bài, có nhớ lúc trước ở trường chúng ta từng đạt giải hay không ?"  Chàng trai cười nâng lấy bàn tay trắng nõn của cô gái, cả hai cùng chìm đắm trong giai điệu của bản nhạc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. 

" Phập"  Khi cô gái quay người lại đổi động tác chợt một con dao đâm vào vùng bụng theo đó một dòng máu đỏ tươi trào ra.

" Haha thứ quỷ dữ, ác độc, máu lạnh như mày sao có thể tồn tại được, mày dám giết cô ấy, giết con của tao, tao phải đem mày cúng tế cho hai mẹ con họ."  Chàng trai gương mặt dữ tợn mà gào lên.

Cô gái phía đối diện vẫn không có chút động tĩnh nào, tóc đen dài buông xuống hai bên má, cô cuối gầm mặt, phía dưới bụng máu vẫn không ngừng chảy. Chợt bờ vai gầy gò rung lên cùng tiếng cười trầm thấp quỷ dị vang lên khiến chàng trai đối diện cũng phải ngạc nhiên. Cô gái càng cười lớn và ngẩng mạnh đầu lên, con ngươi đen nhánh thường ngày thay bằng một màu đỏ tươi, đôi môi không một chút huyết sắc, vẫn gương mặt ấy nhưng mang nét dữ tợn áp bức người đối diện.

" Đúng, mày nói rất đúng, tao máu lạnh, rắn rết không bằng nhưng nhìn kỹ đi mày đâu thể giết chết tao, tao vẫn sống đó thôi haha."  Nói xong cô gái cầm lấy con dao vẫn đang cắm dưới bụng mà rút ra một cách bình thản ném về phía chàng trai.

Chàng trai tức giận gầm lên cầm lấy con dao dưới đất tiếp tục hướng về phía cô gái đâm tới.

" Phập, phập, phập." Ba nhát đâm liên tiếp, máu bắn ra tung tóe, thân thể cao to của chàng trai ngã rầm xuống đất trên tay nắm lấy cây bút máy của cô, đầu bút bén nhọn đâm sâu vào cổ khiến chàng trai không thể nói được lời nào.

Cô gái vừa cười vừa từng bước tiến đến bên chàng trai, chậm rãi nâng chiếc cằm anh ấy lên.

" Anh yêu à, trước khi ra đi ai cũng có quyền được biết bí mật có đúng không. Để em tiết lộ một bí mật cho anh biết nha, thật ra ...... em không phải là vợ của anh, còn nữa hôm nay vừa tròn kỉ niệm 4 năm ngày cưới, năm thứ 4 vui vẻ hahahaha."  

* 4 trong tiếng Trung đọc gần giống chữ tử ( chết ).

Khi cảnh sát phá cửa đi vào nhà nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp không thể tưởng tượng, xác chàng trai quỳ gối trước tấm ảnh treo trên tường, xung quanh rải đầy cánh hoa hồng, trên cổ có một chiếc bút máy cắm xuyên qua cổ, vị trí ở ngay tim là một khoảng trống rỗng, đầu cuối xuống mang nét kính cẩn, hai tay tạo tư thế nâng lấy một chiếc đĩa trắng mà thứ trên chiếc đĩa là chính là tim của anh ta, các cảnh sát ngày hôm ấy chứng kiến cảnh tượng này sau khi về nhà vẫn không thoát khỏi nỗi kinh sợ. cảnh tượng thê lương là thế nhưng cô gái trong bức ảnh vẫn mang nét cười nhìn như rất vui vẻ, cuối cùng cô ấy cũng lấy được thứ cô ấy mong muốn.

_____________________________________________Hồi ức

Sau khi ký vào đơn ly hôn cô gái ngồi trong màn đêm khóc đến thương tâm, từng giọt nước mắt rơi xuống, từng hồi ức tươi đẹp lướt qua, cô gái như vị khách tha hương đi qua từng hồi ức của mình cuối cùng chẳng thể giữ lại cho mình bất cứ thứ gì, cô gái ngược lối bỏ lại kí ức khi xưa trở về với thực tại là căn phòng tối tăm trống trãi và tràn đầy cô đơn.

" Cô có muốn lấy lại thứ thuộc về mình không." Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo phía sau lưng vang lên.

Cô gái xoay lưng lại đối diện với gương mặt giống mình như đúc, chầm chậm nở nụ cười.

" Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro