Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biết tin gì chưa ? Con nhỏ Ami có crush rồi đấy.


Nhờ ơn của đứa bạn thân, cụ thể hơn là nhờ cái miệng cứ chốc chốc lại oang oang lên của nó, cả lớp đều biết tôi đã có crush. Nhưng vẫn còn may chán, nó chưa nhẫn tâm đến mức chạy đi loan tin cho mấy đứa bạn lớp bên. Tôi có muốn trách nó thì cũng chẳng trách được, chỉ thầm mắng bản thân quá sơ suất mà để lộ sơ hở, để rồi bị nó nắm thóp.

Thực ra nó cũng đã hứa với tôi là sẽ giữ mồm giữ miệng, nhưng điều kiện là tôi phải đưa nó số tiền tiêu vặt mà tôi đã dành dụm được mấy tháng nay. Nó là một đứa nói lời giữ lời, chưa thất hứa với tôi bao giờ cả, thế nên tôi mới tin tưởng, miễn cưỡng đem số tiền kia dâng cho nó bằng hai tay. Nào ngờ đâu, lần này nó lại lỡ miệng, trong lúc buôn chuyện với mấy đứa con gái khác giờ giải lao, "đứa bạn vàng" của tôi đã hí hửng tiết lộ cái tin tôi đã có crush cho đám bạn. Kết quả không cần nói, cả lớp tôi đã biết chỉ trong một buổi sáng.

- Lớp trưởng, cậu qua đây tôi hỏi chút.

Cậu bạn đang hì hục lau bảng bỗng dưng vẫy tay về phía tôi, vẻ mặt nghiêm túc. Vì cậu học khá chậm nên tôi đoán cậu gọi tôi vì muốn hỏi bài, trên bảng còn một khoảng chi chít những công thức Hóa học chưa được lau đi, có lẽ cậu chưa hiểu mấy công thức đó.

Thế là tôi lập tức từ cuối lớp đi lên chỗ cậu đang đứng, gật đầu thật nhẹ, ý bảo cậu hãy hỏi đi.

- Lớp trưởng, crush của cậu là ai thế ?

Tên nhóc chết tiệt này !

Mặt tôi đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận, tôi vươn tay cốc vào đầu cậu một cái. Còn tưởng có gì quan trọng, ai ngờ lại đi hỏi mấy thứ vớ vẩn gì đâu.

- Bài kiểm tra Anh vừa rồi của cậu chỉ được bốn điểm đấy. Bày đặt crush gì ở đây ? Nói tiếng mẹ đẻ đi.

Dẫu biết mình vừa bắt bẻ vô lý, nhưng tôi vẫn thản nhiên trừng mắt nhìn cậu. Ý tôi muốn nói là đừng hỏi gì về chuyện này nữa, vậy mà cậu ta vẫn cố tình giả ngơ, còn cả gan kéo tay áo tôi, mở miệng hỏi lại.

- Cũng được, thế người cậu thích là ai ?

- ... Biến đi !

Nhưng hình như câu này không có hiệu lực rồi, đám bạn ngồi dưới lớp vừa nghe xong liền cười khúc khích, hiển nhiên ai cũng biết tôi đang xấu hổ.

- Ami của các em thích Kim Namjoon lớp anh !

Một đàn anh khóa trên bỗng đứng trước cửa lớp tôi, hét to một câu như thế.

...

- Này, crush của mày kìa.

Mấy đứa con gái đứng bên cạnh tự dưng huých tay tôi, ra hiệu cho tôi nhìn về hướng của Namjoon rồi nháy mắt một cái. Anh đang đi về phía này.

Tim tôi đập rộn.

Hai tay tôi đan chặt vào nhau, chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống. Vừa vặn cũng là lúc Namjoon đi ngang qua. Chẳng biết có phải do ảo giác của tôi hay không, nhưng dường như bước chân của anh khá chậm thì phải ?

- A...

Sau lưng tôi bất chợt bị bàn tay của ai đó đẩy mạnh, cả người nghiêng về phía trước, nhắm chuẩn xác về phía Namjoon. Một giây ngay trong lúc tôi sắp ngã, thời gian như thước phim trôi qua thật chậm, và tôi chỉ nghĩ rằng mình nên chuẩn bị tinh thần để nằm úp mặt trên nền đất đầy bụi bẩn kia.

Tầm mắt tôi lướt qua gương mặt bình thản của anh, còn cả cuốn sách dày vẫn đang yên vị trên đôi bàn tay thon dài ấy nữa. Quả này chắc xong thật rồi, có vẻ như Namjoon không có ý định đỡ lấy tôi.

" Trên đời này, kẻ phũ phàng nhất chính là crush của bạn. "

Câu này thật đúng.

Thời gian lại trôi theo tốc độ ban đầu, chẳng còn chậm chạp như những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Hai mắt nhắm chặt lại, hàm răng va vào nhau lập cập, úp mặt xuống đất chắc sẽ đau lắm, lâu rồi tôi chưa bị ngã, mà giờ còn ngã thảm thế này.

Bất chợt, cả người tôi khựng lại, bởi vì có một cánh tay vòng qua eo tôi rồi đỡ lấy, tầm mắt tôi va phải lồng ngực của Namjoon, và rồi được anh ôm trọn.

- Ồ...

- Mau, mau chụp ảnh lại !

Đám con gái nãy giờ mải xem trò vui, thấy tôi như vậy liền cười hí hửng, thi nhau lôi điện thoại ra chụp. Giờ tôi chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

Tôi hơi giãy giụa, muốn rời khỏi vòng tay của anh, mặc dù chính bản thân tôi chẳng muốn chút nào. Da mặt tôi mỏng, dù gì vẫn phải giữ chút liêm sỉ cho mình. Thế nhưng ngay khi tôi định đẩy anh ra, cánh tay của anh lại càng siết chặt. Chẳng còn cách nào khác, đám con gái đứng ngay gần đó vẫn hùa nhau giơ điện thoại chụp, tôi đành vùi mặt vào ngực anh, che đi đôi gò má đang ửng đỏ.

Sau vụ việc ấy, tôi được làm quen với anh. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó.

Nhiều lần tôi thắc mắc rằng tại sao đoạn đường tình cảm của mình lại suôn sẻ đến thế. Nhưng cũng không mở miệng hỏi Namjoon, chỉ khăng khăng giữ trong đầu. Cho đến một lần, tôi vô tình nhìn thấy anh và đứa bạn thân ở một công viên gần trường...

- Anh không thấy mình quá hời à ? Em tốn bao nhiêu công sức mới giúp anh và Ami thành đôi được đấy.

- Đừng có nói như em vừa làm được việc gì lớn lao đến thế. Chẳng qua chỉ là đẩy cô ấy một cái thôi, có cái gì mà tốn công sức ?

- Em không cần biết, tóm lại là em muốn được trả công, anh không thể thẳng tay cướp bạn thân của em như thế được. Anh mà không trả công, em về mách mẹ là anh bắt nạt em.

Đã bán đứng bạn bè còn bày đặt, con nhóc này càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Nhưng mà bán đứng kiểu này... tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro