dưới gốc cây tử đằng cảm ơn vì luôn bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kagaya luôn nhận được những bức thư trong hộc bàn. Bản thân anh cũng chẳng thể nhớ rõ được mình bắt đầu trao đổi qua thư cùng một người không biết mặt từ bao giờ, nhưng những bức thư anh nhận được anh đều giữ chúng vô cùng cẩn thận. Mỗi buổi sáng đến lớp, ngồi vào chỗ, đưa tay vào hộc bàn và nắm lấy một lá thư màu xanh lơ, ngắm nhìn những con chữ xinh đẹp xếp thẳng tắp trên trang giấy dường như đã trở thành thói quen của anh. Kagaya thực sự muốn gặp mặt chủ nhân của những bức thư này một lần.

Amane là bí thư của lớp Kagaya. Cô là một con người dịu dàng trầm lặng, mái tóc trắng dài luôn được cột lại gọn gàng. Amane mang lại cảm giác hoài cổ của một thiếu nữ sống ở thế kỉ XX hơn là một cô gái hiện đại của thế kỉ XXI. Chưa bao giờ thấy Amane tỏ ra thân thiết với một ai, chỉ biết rằng cô luôn là người đến sớm nhất lớp và về muộn nhất lớp.Để làm gì, không một ai biết. Chỉ có Amane biết mình đang khao khát điều gì.

...

"Bạn học Ubuyashiki, cho mình tới thu bài tập của cậu."

Kagaya đang ngắm nghía bức thư của ngày hôm nay thì Amane tiến đến trước bàn học của anh, dịu dàng lên tiếng. Kagaya nhìn bí thư lớp, đưa cho cô cuốn tập của mình, mỉm cười.

"Cậu vất vả rồi, bí thư."

Amane nhận lấy cuốn tập, ánh mắt chạm đến bức thư trước mặt Kagaya, sau đó cô quay đi.

...

Kagaya phát hiện dạo gần đây anh luôn nhìn bí thư nhiều hơn một chút. Bí thư ngồi ngay trước anh, vậy nên anh không chắc rằng bí thư có biết việc mình luôn nhìn cậu ấy hay không.

Không hiểu tại sao, Kagaya có cảm giác trước đây mình đã từng luôn nhìn ngắm Amane từ phía sau như vậy...

Amane phát hiện dạo gần đây Kagaya luôn nhìn chằm chằm vào gáy cô, và điều đó làm cô cảm thấy rất ngại ngùng, mặc dù cô không thể hiện rõ lắm. Amane lo lắng rằng nếu Kagaya nhìn lâu thêm chút nữa thì cô sẽ không thể che dấu được sự xấu hổ của mình mất. Vậy nên cô quay xuống.

"Ubuyashiki, cậu có muốn đổi vở không?"

"À... ừ, được thôi."

Kagaya bị hành động bất ngờ của Amane làm cho giật mình. Anh hơi chột dạ, có cảm giác việc mình nhìn trộm giống như đã bị người ta phát hiện rồi.

Vở của Amane màu tím tử đằng, giữa trang bìa là một cành tử đằng uốn cong. Kagaya bất giác mỉm cười.

Bí thư nữ tính th ật đấy.

Anh mở vở, nhìn những hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy kẻ ngang, hơi sững sờ.

Ơ?

...

Vở của Amane được viết bằng chữ nét cứng.

Những bức thư Kagaya nhận được được viết theo lối chữ thư pháp.

Hình như... hơi giống nhau...

...

Không biết Kagaya nghĩ gì, lấy giấy bút ra.

"Chúng ta gặp mặt được không? Mình muốn gặp cậu."

Anh để lại một bức thư màu tím tử đằng cho ngày hôm nay.

Ba ngày sau đó, Kagaya không nhận được bức thư hồi âm nào.

Mình đưa ra yêu cầu thô lỗ quá hả?

"Nếu cậu không muốn gặp mặt cũng không sao đâu."

...

Amane khát khao tình cảm của Kagaya. Có lẽ Kagaya không nhớ, nhưng trước đây anh và cô có học cùng nhau. Cô cũng vì Kagaya mà thi vào cùng một trường cấp ba với anh, và đến giờ đã được ba năm.

Amane không biết tại sao mình lại thích Kagaya. Giống như tất cả đều là đương nhiên vậy.

Đương nhiên, Amane phải đuổi theo Kagaya. Vậy nên cô giấu tên, thử tiếp cận anh bằng những bức thư trong hộc bàn.

Lúc nhận được thư đề nghị gặp mặt của Kagaya, Amane giật bắn mình. Cô không biết nên hồi âm lại như thế nào.

Nhưng lúc nhận được bức thư tiếp theo, Amane lại cảm thấy cố gắng của mình phải có kết thúc.

Trong đầu Amane bỗng hiện lên cảnh tượng một ngôi nhà hơi hướng cổ nổ tung. Thật quen thuộc. Bên tai cô văng vẳng một giọng nói ấm áp.

"C ảm ơn nàng đã luôn ở bên cạnh ta."

Amane cảm giác mình nên làm gì đó.

"Cuối giờ học, cây tử đằng ởkhu A của trường."

Amane đã viết như thế.

...

Kagaya nhận được thư trả lời ngoài mong đợi.

...

Trường Kimetsu có một gốc tử đằng cổ thụ ở khu A. Không ai biết cây tử đằng đó bao nhiêu tuổi, nhưng nó vẫn sống đến tận bây giờ. Dù cho các loài hoa khác nở theo mùa, cây tử đằng này vẫn nở quanh năm.

Kagaya đứng dưới tán cây, ngẩng đầu, xuyên qua màu tím dịu dàng của hoa nhìn đến bầu trời xanh thẳm.

A, hình như mắt của bí thư cũng màu tím tử đằng.

Kagaya bất chợt nghĩ như thế.

"Ubuyashiki Kagaya." Amane cầm trên tay một bức thư màu tím bước vào bóng tán cây. Không để Kagaya kịp lên tiếng, cô nói tiếp:"Ubuyashiki Kagaya, cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã trao đổi thư với mình. Mình thích cậu."

Kagaya hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh cười.

"Ừ."

Gió nổi. Cành tử đằng rũ xuống khẽ đung đưa, những cánh hoa mềm mại theo làn gió lượn trên không trung. Mùa hè tắt nắng, thu sang.

Rất lâu trước đây, cũng có một đôi phu thê đứng dưới gốc cây tử đằng này ngắm nhìn khoảnh khắc sang thu của trời đất.

" Amane, cảm ơn nàng đã luôn ở bên cạnh ta."

Người vợm ặc kimono sáng, khoác ngoài áo khoác kimono tối màu điểm cánh bướm, tóc cài trâm hoa tử đằng, tay đỡ chồng, mỉm cười.

"Là bổn phận của thiếp."

Đó là ngày thu cuối cùng của hai người trước khi phủOyakata n ổtung, m ởra tr ận chiến với Chúa quỷKibutsuji Muzan.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love