Càng yêu càng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao...tại sao...lại không...thể...yêu em.-Jungkook khóc không nói thành lời
-Jungkook,anh thật sự xin lỗi,anh đã có hôn thê...anh..anh thật xinh lỗi.-Jimin áy náy,không dám nhìn thẳng Jungkook,anh né tránh ánh mắt của cậu gãi đầu nói
-Anh...thật sự trước giờ không có tình cảm???-Nước mắt bao phủ mắt cậu,nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh
-Jungkook,là anh sai..anh xin lỗi,anh chỉ không muốn em buồn.-Jimin né tránh ánh mắt cậu.
-THẾ THÌ TỪ ĐẦU ANH ĐỪNG QUAN TÂM TÔI,ĐỪNG HẸN HÒ VỚI TÔI,ĐỪNG LÀM TÔI YÊU ANH.-Jungkook gào thét
Ngay lúc đó có ả đàn bà,ăn mặt nhìn không khác gì gái bao,áo hở ngực làm lộ cặp ngực như quả dưa hấu khổng lồ,váy thì lộ cả quần sịp,trang điểm như đi hát tuồng(tao không hiểu sao thằng Minie nó có thể yêu được cái loại người này)nhìn Jungkook khinh bỉ nói:
-Anh còn đứng đây đôi co với loại người kinh tởm này à,thật đáng xấu hổ thay.-Cô ta nhết mép cười khinh bỉ.
-Em nói gì vậy-Jimin nhìn ả rồi nói tiếp-Jungkook à,anh xin lỗi.
-Anh còn xin lỗi gì nữa-Cô ả nói rồi kéo tay Jimin đi
"Kookie à,a xin lỗi thật sự anh không muốn"vừa nghĩ Jimin vừa ngoáy đầu lại nhìn Jungkook.
Cậu đau đớn rồi khuỵt xuống đất,cảm giác sàn gạch trên lề đường lạnh tái,vì cái gắt của mùa đông.
Từng hạt,từng hạt mưa nhỏ rơi xuống,rồi đến những hạt to,cuối cùng mưa cũng đã rơi xuống.
Không hiểu sao giữa mùa đông giá lạnh lại có cơn mưa làm lạnh thêm.Ông trời quả thật biết trêu ngươi hay cũng đau xót thay cho cậu.
Giữa dòng người tấp nập,vội vã tìm chỗ trú mưa,vội vã về nhà quay quần bên mái ấm,duy chỉ có cậu ngồi giữa đường khóc cho số phận chớ trêu,quả thật đáng thương.
Mưa cũng đã tạnh,cậu cũng đã ngừng khóc từ bao giờ.
Rồi cậu đứng lên,trong đầu trống rỗng,từng bước từng bước đi,rồi cậu dừng lại trước ngôi trường Đại Học cậu và anh,bất chợt lại đi lên cầu thang,dừng lại trước một cánh cửa rồi mở ra đi vào.Là sân thượng.Sau đó cậu bước lên lang can.
"Đời này,kiếp này tôi nguyện yêu một mình anh,vậy mà anh đã nỡ phụ tình,vậy trách ai nữa,trách tôi đã ngu ngốc dại khờ yêu anh rồi giờ lại đau khổ.Tôi sai..sai thật rồi..tôi sai vì đã yêu anh quá nhiều.Người nỡ phụ thì tôi  sống để làm gì,tôi chọn cách chết để quên mọi thứ.Tôi tự cảm thấy tôi quá ngu ngốc vì chết vì một người đàn ông,nhưng...tôi đã quá yêu anh".-Kết thúc dòng suy nghĩ,nước mắt lại rơi,nhưng cậu lại cười,một nụ cười chua xót sau đó nhảy xuống.
Cuối cùng cậu cũng có thể quên đi anh.
-----------------------------------------------------
Nói là đoản mà lại viết dài quá nhỉ,nhưng ý tưởng quá nhiều nên đành vậy thôi.
Au thấy Chap này là vừa ý nhất trong các Chap rồi.
Nhớ vote và góp ý cho mình nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro