12.VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------
Park gia và Kim gia vốn có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp! Hai căn biệt thự cũng cạnh nhau và hai cậu trai quý tử cũng sinh cùng năm!

-TaeTae à!! Tớ sang chơi với cậu đây!

JiMin 5 tuổi mũm mĩm, đáng yêu vô đối chạy lạch bạch trông hết sức là dễ thương đến bên cạnh cậu bạn TaeHyung đang ngồi chơi ở sofa!

-Tránh ra coi!
Trái với nụ cười tươi của JiMin, chính là khuôn mặt ghét bỏ của TaeHyung!
JiMin mặt buồn bã, khẽ bĩu môi...
-Tớ chỉ muốn chơi với TaeTae thôi mà!
-TaeTae TaeTae! Tên đó là appa và umma tôi gọi! Không đến lượt cậu!- TaeHyung liếc mắt chán ghét đến JiMin rồi quay người đi!

-Sao cậu không chịu làm bạn bè với JiMinie chứ?-JiMin chạy theo TaeHyung ra sân vườn! Nắm lấy cánh tay TaeHyung mà nói!
-Tôi không thèm làm bạn với người vừa ngốc vừa lùn như cậu!
TaeHyung xô JiMin ra! Thực sự là TaeHyung cảm thấy JiMin như cái đuôi vậy! Tối ngày cứ bám theo nhóc! Mà nói nhiều thứ làm mệt muốn chết nữa! Thành ra nhóc không thích JImin cứ hiện diện bên mình!
Lực xô của TaeHyung khá lớn làm JiMin ngã ra đám cỏ, gối trầy một mảng lớn! Thế là nước mắt tuôn ra, ấm ức khóc! Nhưng TaeHyung vẫn hông thèm tới đỡ, ngoảnh mông đi luôn!

-Hức.. hức... Tớ... sẽ... hức... hông thèm... làm bạn.. hức với cậu.. hức ..nữa...
JiMin vừa dụi mắt vừa nói!
.
.
.
Từ ấy, JImin thực sự không thèm để ý đến TaeHyung nữa! Ít nói chuyện với TaeHyung hẳn đi! Còn tránh mặt nữa chứ!
Những lúc đầu, TaeHyung cảm thấy bình thường thật! Cho đến khi càng ngày càng lớn, cảm giác thực sự hơi có chút không vui rồi từ từ thành bực tức vô cớ!

Có lần cuối năm cấp 3, TaeHyung vào lớp sớm, lúc đi ngang qua bàn JImin thì thấy hộp quà để trong hộc bàn! Nhìn cũng biết là nữ sinh tặng! Lập tức lấy hộp quà kia đem đi vứt! Trong lòng cực kì khó chịu!
.
.
.

Lên đại học, lúc TaeHyung đang trong thư viện tìm tài liệu thì thấy ở một góc có 1 cặp đôi đang ôm nhau! Vốn định không quan tâm nhưng ánh mắt TaeHyung nổi lửa khi mà nhận ra cậu nam kia chính là Park JiMin!
Lập tức đi lại, mạnh bạo mà kéo JiMin đi! Không quên liếc xéo cô nữ sinh tội nghiệp!
Do không nghe từ đầu nên TaeHyung khôg biết, cô gái kia tỏ tình JImin nhưng lại bị từ chối, cô đề nghị muốn ôm cậu 1 lần và từ đó dẫn đến vụ việc kia!
.
.
.
Kéo JImin về phòng kí túc của mình, TaeHyung không nhanh không chậm mà hôn kịch liệt vào đôi môi người kia... và một điều Jimin không bao giờ quên nữa chính là, sau nụ hôn nóng bỏng kia, anh đã thì thầm và tai cậu:
-Anh yêu em!
Ừ thì, từ đó, JiMinie không phải là đơn phương ai kia từ nhỏ nữa! Ai kia cũng yêu Minie kìa!
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro