29. KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
-Chung Quốc! Dạy Mẫn Mẫn học kiếm đi a...
- Sao vậy Mẫn Nhi?
-Hoàng hậu vừa bảo là nếu Mẫn Mẫn không biết võ thuật thì không có thê tử! Mẫn Mẫn vẫn muốn có thê tử nha! ><

Tuấn Chung Quốc nhíu mài! Mẫu hậu lại đưa lí lẽ gì vào bảo bối của hắn nữa rồi!

-Nghe đây Phác Chí Mẫn!
-Ơ?
-Với cương vị là Thái tử! Ta ra lệnh cho Phác Chí Mẫn- Nhị thiếu gia của Phác tướng quân không được có ý định thành thân, muốn có thê tử gì cả, kể cả hiện tại hay sau này! Rõ chứ?
-....
- Sao không tuân lệnh?
-...
-...
-Òa... Chung Quốc quá đáng... Hức... Mẫn Mẫn muốn có thê tử... Muốn có thê tử... Hoàng hậu a, hoàng thượng a... phụ mẫu, sư huynh... hức... Thái tử ỷ lớn hiếp nhỏ... òa..

Tiểu Chí Mẫn 12 tuổi chạy lạch bạch đến chỗ Hoàng hậu mà mè nheo...
Còn Tuấn Chung Quốc 16 tuổi thở dài, không biết nói sao với thiên hạ của mình, đành buông văn tự trên tay, chân đuổi theo bảo bối...
.
.
.
.
-Mẫn Mẫn!
-....
-Mẫn Nhi!
-....
-Bảo bối!
-....
-Hoàng hậu của ta!
-....
-Thiên hạ của trẫm a! Nghe ta đi mà!
-....
-Nương tử! Muốn ta nói thật sao?
-....

Chí Mẫn vẫn làm lơ trước cái con người mặc hoàng bào ngồi bên cạnh! Thản nhiên ngồi vẽ tranh tiếp!

Hoàng thượng Chung Quốc thực sự bó tay! Đành nhắm mắt, thở dài, dùng hết mọi sức lực thốt ra hai chữ...

-Tướng công!
Chí Mẫn nghe thế, buông bút! Tươi cười quay qua hôn lên gò má người bên cạnh! Chính là muốn thử qua cảm giác vị Hoàng Thượng uy dũng muôn phần này chịu gọi mình là Tướng công nên bày trò giận dỗi a... Giờ mãn nguyện rồi này!

-Thê tử ngoan ngoan nha! Chỉ có hai chữ thôi, gọi sớm hơn thì Mẫn Mẫn đâu làm lơ thê tử mấy ngày nay! -Cảm giác thực thích thú! Tưởng tượng mình có thể áp hoàng thường thích không tả nổi...Nhưng mà... tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng a
-.... =.=
-Muốn Mẫn Mẫn gọi Hoàng thượng là tướng công thì phải đáp ứng Mẫn Mẫn, cho ta ra ngoài cung chơi đi! Ta sẽ gọi người là Tướng công!

Tuấn Chung Quốc không đáp, chỉ nhấc bổng người kia lên, đi lại long sàn!
-Một lát nữa Mẫn Nhi cũng gọi ta là tướng công vô điều kiện thôi! Ta nhịn sắp điên lên rồi!

Hình như là thế thật! Mẫn Mẫn chính là vừa khóc, vừa rên rỉ xin vị đức lang quân tha mạng cho hoa cúc nhỏ bé a...

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro