7.KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........5 tuổi-3 tuổi......
-JungKookie ngoan, nín nín đi anh thương!!!
JiMin lùn lùn, ú ú ôm bé con đáng yêu, đang ấm ức khóc vì que kem bị rơi xuống cống vào lòng, hết mức cưng chiều mà dỗ dành!
-Hức... kem của... hức... Kookie...
-Anh sẽ xin umma mua lại cây khác cho Kookie nha!!
-Nhưng.... hức...
*chụt*
~Đơ-ing~
-Rồi! Mình đi mua kem cho Kookie nha!!!
-Ơ... nae...
Thế là 1 cái bóng to lớn đi kế một cái bóng nhỏ bé trên đường....

........12 tuổi- 10 tuổi.....
-JiMin hyung! Bài tập này thế nào? Em không biết làm a!!!
-Để hyung chỉ Kookie nha!
.
.
.
-Đáp số đúng rồi đó! Kookie của hyung thật thông minh!
JiMin 12 tuổi rất ra dáng người lớn mà xoa đầu em trai nhỏ hàng xóm bonus thêm cái hôn nhẹ trên trán!!! Anh đây cao hơn nhóc con đáng yêu này tận 1 cái đầu ấy nhá! =)))

....... 18 tuổi- 16 tuổi....
JiMin ngồi ngơ ngẩn trước sổ khám sức khỏe của bản thân!!! Hình như có chút gì đó sai sai....

-JiMinie!!! Sao lại ngây người đến vậy???
-Nhóc con này! Gọi là JiMin hyung!
JungKook bĩu môi, mắt thằng bé lia đến cuốn sổ trên bàn....
-Nè Kookie! Trả anh!
-Lêu lêu... em không trả! Jiminie tự lấy lại đi!!

Lúc JiMin đứng lên thì cũng là lúc bạn ấy phát hiện sai sai ở đâu....
-À há! JiMinie mới chỉ 1m7!
Đệt! Nhóc có cần la lên cho cả thiên hạ biết luôn không? Ok!! Anh đây 18 tuổi-1m7, nhưng anh đây sẽ cao thêm nhá... Mà khoan, có chút gì đó lạ ở đây... 18 tuổi-1m7... mà bây giờ anh với JungKook đang cao bằng nhay đó giời ạ?!!! Trong khi thằng bé mới 16 tuổi....
"Chắc mình sẽ sớm cao thêm thôi"- POV JiMin =)))

.........22 tuổi- 20 tuổi.....

JiMin hôm nay mang một vẻ mặt táo bón bước ra khỏi bệnh viện mà về nhà! Vừa mở cổng thì nhóc con láo toét kia ở nhà đối diện bỗng dưng xuất hiện! Chạy lại ôm lấy anh từ phía sau cộng thêm chồm về phía trước, hôn "chụt" lên đôi má bầu bĩnh của JiMin!

-Tránh ra coi! Đang ở ngoài đường đó!
-Hông! Cả quả đất đều biết JiMinie là vợ em! Ngại gì chứ!
-Vợ vợ cái con khỉ! Nhóc buông ra cho anh vào nhà!
-Ừa thì ta vào nhà!=))) *mặt dày quá mức cho phép*
Xong câu nói là JungKook cúi xuống bế JiMin của chúng ta lên một cách mãnh mẽ bước vào nhà!
Mà JiMin cũng chả thèm đôi co với tên nhóc to con này nữa! Nỗi buồn chiếm trọn tinh thần anh rồi! Đặt "vợ yêu" lên sofa! JungKook mới để ý đến vẻ mặt không mấy sáng sủa của anh! Rồi nhìn đến quyển sổ khám sức khỏe tổng quát mà anh vừa vứt trên bàn!... Hông lẽ vợ nhóc bị bệnh nặng sao hay vợ bị bác sĩ trong lúc khám dám có hành vi không đứng đắn! Nghĩ gì thì nghĩ nhưng JungKook phải xem nó trước đã! Tò mò mà nhẹ lấy quyển sổ, mở ra...

"Tất cả đều bình thường mà! Đâu có dấu hiệu là mắc bệnh, mà hình như..."
-JiMinie vẫn chỉ cao 1m 74! 😂 Vợ à! Vợ buồn vì lí do này sao?
Nhìn cái mặt đẹp trai đến khốn nạn của JungKook nở nụ cười đến xán lạn! JiMin chỉ hận không thể tiến đến mà đấm vài phát cho bỏ ghét! Anh thực sự không hiểu nỗi! Lúc nhỏ rõ ràng anh lớn hơn nhóc kia, khi đi học còn cao hẳn cả một cái đầu! Vậy mà bây giờ... bây giờ anh lớn hơn JungKopk 2 tuổi mà lại thấp hơn hẳn 1 cái đầu! JiMin không phục, JiMin muốn hỏi thiên lí ở đâu a! Vậy mà tên nhóc đẹp trai khi không chịu hiểu nổi lòng của anh! Cứ ngồi đó mà cười chế giễu! Thế là nỗi uất ức dồn nén lâu nay của anh như bùng nổ!
JiMin ném mạnh cái gối trên sofa về phía JungKook rồi khóc òa lên! Về phần JungKook, nó hốt hoảng nhìn nước mắt anh lăn dài! Nó bế anh lên để anh như ngồi lọt thỏm trong lòng nó mặc cho anh có quẩy đạp loạn xạ thế nào! JungKook cúi xuống hôn lên gương mặt tèm lem đến đáng yêu của ai kia! Trán này, mắt này, mũi này,má này, cằm này và... * đỏ mặt-ing* môi nữa này! Môi thì... ừm... nán lại hôn hơi lâu a, hơi sâu a, vờn đùa đến vang lên nhiều âm thanh ngại ngùng a...
Nhưng mà! Đến lúc dứt ra thì JiMin vẫn òa khóa như lúc nãy, vừa khóc vừa kể lể:
-Nhóc khi dễ chiều cao của anh... hức... JungKook là tên nhóc láo toét.. hức.. anh ghét nhóc... hức... anh chỉ là chưa cao lên... hức.. bla bla...

Sau một khoảng thời gian thút thít khá lâu! Bên vành tai JiMin bỗng có hơi thở ấm nóng thổi vào làm anh nhột mà rụt về!
-JiMinie!
-Uh?
-Không phải em muốn anh không cao hơn, em chỉ đùa như vậy thôi! Em muốn chính là em phải cao lớn, mạnh mẽ để bảo vệ anh, che chở anh và ôm anh vào lòng như thế này này! Em chính là yêu anh thật nhiều, nhiều đến không thể buông tay anh ra! Nói đi! JiMinie có yêu em không?
JiMin nãy giờ đỏ mặt, giấu gương mặt ửng hồng của mình vào vòm ngực ai kia! Ừa thì JungKook láo toét, JungKook đáng ghét, JungKook luôn lấy chiều cao anh ra chơi đùa... nhưng mà... ừa thì... anh yêu nhóc ấy đó! A.. thực sự ngượng khi phải thú nhận mà....
-JiMinie?
JiMin trong lòng JungKook che mặt lại mà khẽ gật gật!
-Em biêt vợ cũng yêu em mà!
Jimin ngước lên định phản bác lại thì...
*chụt*
Môi ai kia chính xác mà hôn lên đôi môi anh đào trước mặt!
Anh hờn dỗi mà quay đi... bất quá mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn!...
Í!.... JiMin vùng dậy khỏi lòng JungKook!
Từ lúc khóc đến giờ anh vẫn ở trong lòng của JungKook! Nhưng trí nhớ của anh không hề lệch lạc nha! Lúc nãy rõ ràng ở trong phòng khác mà? Sau bây giờ lại ở phòng ngủ rồi! Tên nhóc láo toét kia đã bế anh vào đây khi nào?
Quay lại nhìn sắc mặt không mấy đứng đắn của ai kia! Bỗng chốc JiMinie của chúng ta cảm thấy không khí có mùi nguy hiểm! Quay lưng định chạy ra ngoài thì bị ai kia túm lại, đem lên giường!

-JEON JUNGKOOK! PHẮN NGAY CHO ÔNG!
-Chậc... Vợ thật là chẳng ngoan chút nào!
-BỎ RA!
-Mình làm việc vợ chồng thôi vợ yêu ơi!
-ĐỒ SẮC LANG... ưmmm...

A... ngại ngùng a! Chính là cảnh không nên nhìn nha! Tắt đèn thôi!
Nhưng hiện tại mới 10h sáng mà... Nhóc láo toét không ngại ngùng giữa ban ngày ban mặt a...
Chỉ là đi đóng rèm thôi!
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro