10.KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

-Nghe nói CEO hôm nay sẽ đi thị sát tình hình làm việc từng bộ phận đấy mọi người!

-Thật à? Nghe nói anh ấy rất đẹp trai!

-Tôi từng thấy qua rồi! Rất đẹp luôn ấy!

Jimin vừa nghe mấy cô đồng nghiệp ngồi buôn dưa lê,bán dưa cải vừa lật xem hồ sơ. Môi kín đáo bĩu ra.

Qua một lúc chợt nhận ra xung quanh im ắng lạ thường, ngước lên thì thấy mọi người ai cũng chăm chỉ làm việc của mình. Đưa mắt đảo một vòng thì thấy 3 người đang tiến vào: 2 thư kí và CEO-Jeon JungKook.

JungKook không mất quá 3s để dời ánh nhìn đến Park JiMin, mắt cả hai khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó cậu lại cúi xuống. Vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: tôi đây chẳng quan tâm.

Anh thấy thế cũng nhanh chóng nhìn hướng khác, khóe môi cong lên, nội tâm xao động liên hồi: Đồ đáng yêu, đừng cứ bĩu môi ra như thế.

Trưởng phòng của cậu đi lại bên JungKook, báo cáo về hoạt động của bộ phận. Anh đi một vòng quan sát rồi cũng rời đi. Sang một bộ phận khác. Để lại dư âm là cả một buổi sáng của văn phòng, chủ đề duy nhất chỉ là 3 chữ: Jeon JungKook.

Mà đối với Park JiMin, chỉ đề trên chả có gì hay ho. Cậu nhanh chóng giải quyết phần công việc của mình rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đang rửa thì bỗng có người ôm lấy từ phía sau làm cậu giật mình quay lại, vừa vặn rơi vào nụ hôn với ai kia.

Park JiMin đến lúc này không mở mắt cũng biết là ai, mùi hương này quá quen thuộc.
Chấm dứt màn môi lưỡi ướt át. Cậu mềm nhũn bị ai kia ôm vào lòng, đồng thời còn bị ăn đậu hũ, bên tai là giọng nói quyến rũ của người kia:

-Đồ đáng yêu nhà em! Lúc sáng còn giả vờ không quen biết anh!

JiMin cũng lười phân bua với JungKook. Tựa vào ngực anh mà dụi dụi. Chợt nhớ ra đây là nhà vệ sinh, ai cũng có thể vào, ngay lập tức cậu muốn li khai. Nhưng anh nhanh hơn, vòng tay siết lấy cậu.

-JungKook! Thả em ra, sẽ có người vào!

-Không có anh cho phép, chẳng ai dám vào!

-Đồ...

-Suỵt! Ngoan ngoan! Anh có chuyện này...

-Sao?

-Đảm bảo em sẽ vô cùng thích!

-Thật a?

-Ừm!

-Chuyện gì thế?

-Nhắm mắt lại đi! Anh sẽ cho em biết!

-Vâng!

Thế là bạn trẻ Park bị mần thịt ngay trong nhà vệ sinh. Dù sao trước giờ trong nhà chỗ nào cũng đã làm qua, xe chấn cũng đã chơi xong, bây giờ công sở cũng phải thử qua chứ nhể? CEO Jeon thật sáng suốt.

Khỗ nỗi, nhân viên tầng 10- tầng mà Park JiMin làm việc, trưa hôm ấy muốn đi vệ sinh phải chạy xuống tầng 9 hoặc lên tầng 11 đi nhờ vì có lệnh của CEO : Hôm nay nhà vệ sinh tầng 10 không ai được sử dụng, không giải thích gì thêm!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro