12.KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Chí Mẫn vừa mua một em mèo nhỏ về nuôi.

Và Chung Quốc không thích điều này! =.=

Từ khi có bé Đậu Đậu- cái tên mà theo Mẫn Mẫn nó vô cùng dễ thương- Phác Chí Mẫn thực sự bỏ rơi Tuấn Chung Quốc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! ("= . =)!
Cứ suốt ngày quấn lấy cái cục trắng trắng đó mà luôn miệng: "Đậu Đậu thật đáng yêu!" , "A! Đồ ăn của Đậu Đậu đây!", "Đậu Đậu ngoan quá"... Đến tối thì cũng ôm lấy con mèo đáng ghét đó mà ngủ.

Tuấn Chung Quốc kìm nén muốn thổ huyết a!

Thế là một ngày, nhân lúc anh đang bận bịu trong bếp, cậu lập tức phóng tới chỗ con Đậu Đen- À, tên riêng mà cậu Tuấn đặt cho bạn mèo Đậu Đậu- đang nằm lim dim mà mang ánh nhìn cực tà ác dành cho nó.

Bé mèo cũng cảm thấy nguy hiểm rình rập, mới đứng dậy, chuẩn bị chạy vào bếp thì bị Chung Quốc nhanh hơn một bước mà nắm lấy hai chân sau của nó cầm lên, hại Đậu Đậu chới với kêu loạn.

Tuấn Chung Quốc cực kì hả dạ. Cậu nắm hai chân của nó, hết đưa lên, xuống rồi quăng qua quăng lại. Tốc độ ngày càng nhanh.

Cho bỏ tội dám làm Mẫn Mẫn bỏ rơi ta! Há Há!

Bé Đậu Đậu một lát rồi cũng từ sợ hãi, hoảng hốt trở nên giận dữ. Dùng hết sức của nó mà chống đối.

Đến khi Chí Mẫn từ bếp đi ra, nhìn thấy một màn hỗn chiến, Đậu Đậu bị cậu nắm hai chân sau mà quơ qua quơ lại cực kì nhanh làm mèo con vừa kêu gào vừa hung dữ hết cỡ mà cố giãy ra.

Rồi chưa kịp để anh chạy đến ngăn cản, Chung Quốc lỡ tay buông lỏng mà ngay lúc Đậu Đậu dùng sức nảy lên nên....

... Con Đậu Đen đang bay hướng về cậu...

...Nó từ từ vươn móng vuốt ra...

... Mấy cái móng sắc nhọn bại lộ vô cùng chân thực...

... Da mặt cậu hình như chạm vào mấy cái móng đó...

... Mấy cái móng kéo lê lên da cậu...
.
.
.
.
.
Thôi bỏ mẹ rồi! >(ბ□ბ)<

Khuôn mặt triệu đô của cậu.

Tách!

Trên sàn nhà có vài giọt đỏ thắm từ mặt cậu chảy xuống.

-CMN! ĐẬU ĐEN! TAO GIẾT MÀY!
.
.
.
.

-Ngồi yên!

-Nhưng rát, em đau mà!

-Ai bảo em rảnh rỗi, không gì làm lại đi chọc Đậu Đậu.

-Ai bảo tại anh suốt ngày bỏ em mà để ý mãi đến con mèo đó!

-Tuấn Chung Quốc! Em ghen cả với mèo à?

-... Tại em yêu anh mà! ="=

-.....

- Em cũng buồn khi anh bỏ rơi chứ bộ!

-....

-Người ta là yêu anh quá nên thế đó!

Phác Chí Mẫn: =.=

Đệt! Tuấn Chung Quốc! Em đang bày ra bộ dạng thục nữ khỉ khô gì thế? Sao lúc lên giường không thẹn, không nói chuyện êm ái, nũng nịu như bây giờ đi! =.=

-Thôi được rồi! Anh xin lỗi!

-Vậy anh từ nay tách cái con Đậu Đen kia ra đi!

-Anh biết rồi mà!

-Thật đó!

-Ừa!!!!

Thế là Tuấn Chung Quốc hạnh phúc hôn lên môi Chí Mẫn một cái rõ kêu.

Sau đó?

À! Sau đó là cậu Tuấn quay qua, trừg mắt, lè lưỡi với Đậu Đậu đang nằm phía xa xa...

-Tuấn Chung Quốc! Em thực là không có tiền đồ mà!
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro