18.KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

-Mẫn Mẫn! Ngoan ngoan uống thuốc đi này!

-Ưm....

Thiếu niên trên giường hai mắt nhắm chặt, mệt mỏi không gì bằng, khuôn mặt hơi ửng lên, hô hấp có chút khó khăn.

-Đắng lắm! Anh không uống.

-Không đâu! Uống xong sẽ có kẹo, hảo ngọt a.

Bên cạnh giường, thiếu niên kia so với người trên giường có chút nhỏ tuổi hơn, như khí chất tỏa ra lại mang theo hướng chững chạc hơn nhiều lần.
Chung Quốc kiên nhẫn một bên cả buổi đút cháo cho bảo bối nhà mình, sau đó dụ dỗ anh uống thuốc bằng mọi loại chiêu thức, bất quá đều không thành.

Haizzz, tiểu tổ tông của cậu vì đứng đợi cậu đến đón mà bị cảm, hỏi sao không đau lòng cơ chứ. Nhưng từ nhỏ, Chí Mẫn đối với việc uống thuốc lại tỏ ra bài xích vô cùng. Bây giờ đương nhiên vẫn vậy,thật là...

Hết cách, cậu tán nhuyễn mấy viên thuốc ra, sau đó cho ít nước vào, đợi thuốc tan hết rồi trực tiếp cho vào miệng, tiếp theo áp lên đôi môi người kia, truyền thuốc qua.

Chí Mẫn nhăn mài, một mực muốn quay mặt đi. Dùng chút hơi sức cuối mà vỗ nhẹ lên lưng Chung Quốc. Ưm ưm mấy tiếng kháng nghị. Và dĩ nhiên không có tác dụng.

Đợi thuốc đã hoàn toàn được Chí Mẫn nuốt xuống, cậu mới ngồi dậy mà lấy nước cho anh uống, sau đó chính là nằm lên giường, ôm lấy bảo bối, yêu thương hôn lên đôi má bầu bĩnh kia, khẽ thì thầm:

-Em yêu anh, Chí Mẫn!

-Ưm.. Biết rồi...

Anh đây đang bệnh, anh đây không ngọt ngào nỗi nữa rồi...

Nhưng sau đó, cũng có một người bệnh nào đó, chui rúc vào lòng người nào đó, trước khi dưới tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi thì còn đặt lên má ai kia một nụ hôn nhẹ...

Yêu nhau đôi khi chỉ cần như vậy, nhỉ?

-------------

Lười đang bệnh... Cảm mạo thôi nhưng vẫn hứng lên viêt cái lảm nhảm này.
Dạo này chuyển mùa, mấy mem cẩn thận sức khỏe nga... Cảm mạo khó chịu nhắm nhun... 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro