25.VMin,KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Jeon JungKook có chuyến công tác dài hạn ở Bắc Kinh.

Không nghĩ rằng thế nào lại gặp người làm mình ý loạn tình mê nơi thành phố nào nhiệt ấy- Phác Chí Mẫn.

Hai người lại còn luôn sánh vai bên nhau, khiến bao người ghen tị.

Nhìn bản thân trong gương, vest đen, cà vạt lịch lãm, tóc được chải chuốt cẩn thận. Anh đánh mắt về phía sau, là Phác Chí Mẫn. Hôm nay cậu mặc bộ vest trắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười, sáng hơn cả bó hoa hồng trên tay cậu.

JungKook tiến lại, vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của cậu, thì thầm...

-...... nhất định sẽ luôn yêu thương em!

Đáp lại là nụ cười ngọt ngào và đôi mắt híp lại của cậu.

Tiến vào lễ đường, Chí Mẫn hơi hồi hộp, cậu mím môi. Anh thấy thế khẽ nói vào tai cậu:

-Không sao đâu! Bình tĩnh nào.

Phác Chí Mẫn nhắm mắt rồi cũng vô cùng thoải mái, quàng tay qua cánh tay JungKook, cả hai bước vào lễ đường.

Cả hai tiến lại gần Cha.

JungKook nắm lấy tay Chí Mẫn.

Trao cho chàng trai đang mỉm cười phía trước.

-Kim Tại Hưởng! Nhất định phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đó.

Tại Hưởng vô cùng cao hứng nói một câu đương nhiên.

Hôm nay.

Lễ cưới của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng.

Anh- Jeon JungKook- bạn thân của Phác Chí Mẫn làm phụ rể.

Anh ngồi ở hàng ghế đầu cúi đầu... Nở một nụ cười chua xót.

"Cậu ấy nhất định sẽ luôn yêu thương em!"

.
.
.

Seoul, đã lâu không gặp.

Chào đón Jeon JungKook trở về Hàn một cơn mưa tuyết dày.

Trong màn tuyết, anh mơ hồ nhìn chiếc điện thoại...

Là Chí Mẫn...

-Anh nghe đây!

"Sao anh về sớm thế? Không phải còn 1 năm nữa mới trở về Hàn sao?"

-À! Tại công ti có việc đột xuất nên điều anh về gấp!

Và ở nơi ấy, anh sợ mình không dũng cảm đối diện với em...

"Thế a... Thật tiếc, em và Tại Hưởng muốn mời anh đi về quê của em..."

-Ừ... Thật tiếc...

Anh mỉm cười nhẹ... một nụ cười đau thương...

"Anh..."

Chí Mẫn định nói tiếp gì đó nhưng anh cắt ngang...

-Anh đi về nhà cái đã, chỉ vừa mới xuống sân bay thôi!

"Vâng! Hẹn gặp lại anh a!"

Hẹn gặp lại...

.
.
.

14/2...

JungKook đi về đến trước ngõ nhà mình.

Có chút cô quạnh...

Anh ngồi bên ghế đá, lặng lẽ nhìn từng dòng người bước qua, các đôi tình nhân tay trong tay.

Trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Chí Mẫn trong điện thoại lúc sáng...

"Này, đã cái lễ tình nhân thứ 4 em hỏi và anh vẫn trả lời một câu giống nhau rồi đấy! Tìm một người để hẹn hò đi, Tiểu Tường nó muốn gặp mặt vợ tương lai của ba nuôi vào sinh nhật sắp tới đó."

Không phải không muốn tìm, mà là anh không dám thử thách trái tim mình nữa.

Anh nhìn vào túi xách, một hộp quà nho nhỏ, là quà sinh nhật cho Tiểu Tường- bé trai kháo khỉnh của Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Hàn Quốc đang vào mùa đông, vào cái mùa mà năm đó anh trao tay người mình yêu cho người khác trong hôn lễ ở một đất nước khác.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên mái tóc nâu của anh.

Trời tối dần, đèn đường cũng bắt đầu lên.

Dòng người ngày một thưa thớt.

Anh vẫn ngồi nơi ấy.

Cô độc.

-Anh gì ơi...

Trước mắt anh bỗng xuất hiện đôi giày Nike trắng....

Anh ngước mắt...

Một cậu bé... Nụ cười rạng rỡ trong đêm tối, đôi mắt như vì tinh tú nhìn vào anh.

-Sao anh ngồi đây lâu thế? Không lạnh à?

-Tôi chờ người...

Anh nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé trước câu trả lời của anh, môi bất giác nở nụ cười...

-Ra là chờ à? Tôi thấy anh ngồi rất lâu rồi a. Chắc người đó không đến rồi đấy, anh về đi, nhiệt độ bắt đầu hạ rồi a.

JungKook thấy cậu bé chu môi nói một hơi, hai má như một cục mochi đáng yêu, mái tóc hồng hồng, người mặc một cái áo lông xanh dương nhạt. Đáng yêu không chịu nổi!

-Người tôi chờ đến rồi.

Đúng! Người đó đứng trước mặt tôi rồi này!

-Hả?

-Tôi là Jeon JungKook!Mà cậu tên gì?

-Tôi tên Park JiMin!

-------------

Mấy má cứ tưởng tưởng Phác Chí Mẫn là Minie thời I Need U, còn Park JiMim là Minie của Spring Day! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro