Kẻ Điên Chính Là Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người...các người tránh xa tôi ra."

Kim TaeHyung mặt mày nhợt nhạt, đầu tóc rối mù như vừa bị ai nắm lấy. Cánh tay mảnh khảnh yếu ớt duỗi ra chỉ thẳng vào toán người trước mặt, run rẩy đe dọa.

"Kim thiếu, cậu đừng như vậy, tôi chỉ tới đây để chơi với cậu." Người đàn bà trung niên mặc chiếc áo blouse trắng, phúc hậu nói.

"Tôi không tin, không tin. Các người ai cũng lừa tôi, rốt cuộc vẫn là bắt nạt tôi."

TaeHyung bước một chân qua lan can sân thượng. Một cơn gió mạnh thổi qua làm bộ quần áo sọc xanh bệnh nhân thùng thình bay bay. Cậu thật xinh đẹp, giống một thiên thần gãy cánh hạ phàm, nhưng thật đáng tiếc, cậu không được bình thường.

"Kim thiếu..." Vị bác sĩ trầm ổn gọi, bước lên một bước.

"Bà tiến đến tôi liền nhảy xuống." Cậu mặt không chút huyết sắc. Đôi mắt to không ngừng láo liêng nhìn mọi người, như con thú non mới sinh run rẩy trước hàm sói nhọn.

Cạch...

Cánh cửa phòng được một lực đạo chắc nịch mở ra, một thân hình cao lớn, đẫm mồ hôi với chiếc sơ mi trắng và cà vạt xộc xệch. Nhìn qua cũng biết anh ta đã vội vã tới đây như nào.

"TaeTae, em lại không ngoan rồi, anh nói không có anh, em phải nghe lời bác sĩ cơ mà..."

"Anh...anh là ai?" Tâm tình TaeHyung thoáng tĩnh lặng, ngây ngốc hỏi.

"Anh là Jeon JungKook. em lại quên anh nữa rồi, anh không chơi với em nữa."

"Không... không, em nhớ mà." Cậu xua xua tay, nói.

"Vậy mau vào đây, ngoài đó rất lạnh. Em mà bị ốm anh sẽ nghỉ chơi với TaeTae." Anh cười dịu dàng xoè bàn tay ra trước mặt cậu, cậu thuận theo nắm lấy.

Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần, cậu trở nên tĩnh tại, yên lặng nằm ôm anh trên giường bệnh. Ngón tay mảnh mai bấu chặt vào áo anh, đôi mắt long lanh nước cầu khẩn.

"JungKookie, anh không được bỏ em, xin đừng bỏ rơi em."

"Anh ở đây mà. TaeTae ngoan ngủ đi, ngủ dậy anh dẫn em đi chơi, chịu không?" Anh cười ấm áp, trong con ngươi đen láy chỉ phản chiếu hình ảnh của một cậu trai nhỏ.

Cậu gật đầu, rồi cứ thế nắm chặt áo anh mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt nhỏ bé hốc hác, vuốt ve mái tóc mềm mượt, Jeon JungKook không khỏi đau lòng.

Kim TaeHyung vốn là thiếu gia một nhà quyền thế và được nhiều người coi trọng, nhưng đó chỉ là trước khi mẹ cậu mất và ba cậu cưới một người đàn bà thâm độc về. Ông dần dần dành nhiều thời gian bên bà ta và con bà ta, cậu trai nhỏ kia cư nhiên trở thành dư thừa trong chính căn nhà của chính mình.

Từ đó, cuộc đời cậu rẽ ngoặt. Người trong trường coi thường cậu, chỉ là lúc đó, Jeon JungKook là thanh mai trúc mã kiêm đại hoàng tử của trường luôn bảo vệ cậu nên bọn người đó không tiện thể hiện ra mặt. Cũng vì vậy mà cậu càng bị bao nữ sinh ghen ghét.

Anh đi du học, vốn rất không yên tâm. vì anh biết Kim TaeHyung là chàng trai thanh thuần trong sáng không hiểu chuyện, lại rất thích ra vẻ người lớn. Quả đúng như anh nghĩ, cậu phải chịu bạo lực học đường, bị cả trường ghét bỏ. Nhưng sự việc chấn động đến thần kinh của cậu, chính là bị giáo viên chủ nhiệm cưỡng hiếp, khiến cậu điên điên dại dại.

Ba cậu không chấp nhận đứa con điên khùng, lập tức tống cậu vào bệnh viện tâm thần.

Cũng đã hơn hai năm rồi...

Giờ chỉ có mình JungKook đến thăm cậu, và cũng chỉ mình anh khuyên nhủ được cậu mỗi khi cậu phát bệnh. Cậu nhóc ngốc này, bao giờ mới khiến anh bớt lo lắng đây?

[...]

"Jungkookie , em yêu anh lắm." Kim TaeHyung cười tươi nói, câu nói chân thành ấy, với anh cuối cùng lại là một lời của kẻ điên.

"Anh cũng yêu em."

"Sau khi em ra khỏi đây, anh cưới em nhé?" Mắt cậu long lanh chờ đợi.

"Ừ, anh sẽ cưới em."

Và rồi anh có lẽ đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Anh rời đi một cách bất ngờ, một cách vô cùng đột ngột.

Và đó cũng là lần cuối cùng anh tới thăm cậu.

[...]

"Trả đây, trả cho tôi!!" TaeHyung giật lấy con búp bê của đứa trẻ nào đó, điên cuồng hét.

Đứa bé ngã ngửa, lập tức khóc thét. Mọi người xúm vào lấy lại món đồ chơi cho bé.

"Không... không, đó là JungKookie của tôi. Mấy người không được cướp anh ấy khỏi tôi." Cậu điên loạn lao tới, cứ nhằm con búp bê mà giật.

"Kim thiếu, đó không phải Jeon thiếu gia."

"Anh ấy đã nói sẽ không bao giờ bỏ tôi, mấy nay hoá ra chính là đứa bé kia cướp anh ấy của tôi, báo hại anh ấy không tới chơi với tôi. Jeon JungKook là của tôi, chỉ là của riêng tôi."

Cậu đoạt được con búp bê liền chạy đi, cứ ôm khư khư nó trước ngực, lẩm bẩm :

"JungKookie, khi em ra khỏi đây, anh cưới em nhé?"

"JungKookie, em yêu anh lắm."

"JungKookie, đừng bỏ em nhé."

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng giữ con búp bê bên người, vừa đi vừa hát. Giọng hát khản đặc ngắt quãng, khiến người ta có cảm giác đau đớn nghẹn ngào.

"You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy when the skies are grey.
You'll never know, dear, how much I love you.
Please don't take my sunshine away."

#END
———
Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.

#Haan2503

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro