NamJin~Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Namjoon và Jin cưới nhau đã 3 năm. Hai người họ yêu thương, quấn quýt lấy nhau mặc dù cả hai là chủ tịch của 2 công ty đối đầu nhau.
    Không ai biết họ cưới nhau cả.
  

    Tất cả đều yên bình cho đến khi....
    
    Thư kí Jung cầm trên tay một phong bao lớn, bước vào đưa cho Jin:
   -Chủ tịch, cái này là do tổng giám đốc của NJ đưa cho ngài. Bảo phải đích thân ngài đọc.
   
    Jin biết cả, biết cái gì có trong đó. Sau khi bảo thư kí Jung ra ngoài, Jin ngồi thẫn thờ nhìn phong bao màu nâu sẫm. Một tờ đơn ly hôn chăng?!
    
    Đúng đó! Là một tờ đơn ly hôn. Jin biết mà. Biết lâu rồi mà! Nhưng khi nhìn tờ đơn ấy, y không kìm được nước mắt. Tại sai vậy?? Định mệnh chăng? Tay cầm bút run run, y kí vào tờ đơn ấy. Lòng quặn đau như hàng nghìn mũi kim đâm vào lồng ngực trái. Đau thật!

      Y tay cầm bức ảnh cưới nhỏ đặt ở trên bàn làm việc trong văn phòng. Tay y miết nhẹ vào gương mặt ấy, gương mặt của người y yêu. Y ôm lấy bức ảnh, ấn sâu vào trong lồng ngực, y khóc.

   Y biết tất cả. Y biết NamJoon yêu y thế nào. Và y cũng yêu hắn như vậy và thậm chí còn hơn nữa.
   Y biết rằng hắn đã làm nhiều điều cho y, dù trong thầm lặng. Và y cũng vậy.
    Y luôn là vậy. Và y biết hắn bị bệnh tim mãn tính cần ghép tim. Và đó cũng chính là lý do hắn muốn ly hôn y. Y biết mà.
   Hắn muốn y không đau lòng nhưng sao y lại đau hơn vậy. Tại sao? Và cũng vì vậy, hai hôm trước y đi xét nghiệm, tim của y phù hợp với Namjoon. Và......

   Kính cong.....
   Tiếng chuông cửa vang lên.
   Quản gia Min mở cửa. Thì ra đây là đồ của cậu chủ Namjoon. Bước vào thư phòng, nơi Namjoon đang làm việc. Hắn ngồi trên ghế xoay, thẫn thờ nhìn tấm ảnh cưới, lòng quặn đau. Hắn biết mình mắc bệnh, sớm muộn cũng chết. Và vì thế, hắn không muốn y đau. Nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. Đau quá.

   Quản gia cũng hiểu được, hắn đặt nhẹ phong thư lên bàn rồi lặng lẽ ra ngoài.
  
   Thấy tiếng động, Namjoon nhìn lên bàn. Phong thư ấy, tờ đơn ly hôn đã được kí.
   
    Hắn với tay lấy tấm ảnh cưới đặt trên bàn, ôm vào lồng ngực, khóc.
  
    Hai nơi khác nhau, hai con người cùng đau.

  
   Tiếng điện thoại vang lên
   Hắn thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, với chiếc điện thoại ở trên bàn. Là điện thoại của bệnh viện. Đã có tim phù hợp với hắn. Hắn bất ngờ. Vậy là lá đơn này có thể vứt đi rồi. Hắn nhảy cẫng lên, lấy điện thoại điện cho y để giải thích tất cả.
Nhưng.......

   Y nằm trong phòng mổ, khăn trắng kéo quá mặt giấu đi sự nhợt nhạt không còn sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền và sẽ chẳng bao giờ mở lại. Tấm ảnh cưới đặt ở đầu giường, nơi y nằm, chiếc điện thoại reo inh ỏi nhưng chẳng ai trả lời........
  





     Đoản tiếp theo nên HE hay SE đây mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro