Anh không còn là của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm - Hoàng Tử Thao

Vở kịch chỉ thực sự trọn vẹn khi cả hai cùng diễn. Một người dù có nhập tâm đến đâu cũng không thể trọn vẹn.

Bên ngoài khu biệt thự nơi Hoàng Tử Thao và người cậu đã từng có những tháng ngày mặn nồng quấn quýt , cuồng phong từng đợt nổi lên, mưa tuôn như thác đổ, lá cây bị gió vùi dập phát ra âm thanh xào xạc, mưa xối vào tâm can con người khiến họ buộc nhận ra tất cả những gì trong quá khứ chỉ là ảo ảnh, đã đến lúc tan vào hư không.

Hoàng Tử Thao hạ thấp giọng, ngữ khí vẫn ôn nhu bình thản như thường nhật: "Tất cả đều kết thúc cả rồi! anh còn níu kéo làm gì."

Thẳng thừng quay lưng bỏ đi, Tử Thao chỉ để lại cho kẻ kia bóng lưng đổ dài dưới mặt sàn. Tay đột nhiên bị kéo mạnh về sau, Hoàng Tử Thao theo quán tính ngã người về sau, chạm vào lưng cậu là lồng ngực nóng ấm của kẻ kia. Hắn nói khẽ vào tai cậu:

"Tôi muốn em"

Cậu vẫn mang vẻ mặt ôn nhu ngày thường, hai tay tháo gỡ cái ôm xiết chặt của hắn. "Buông ra..."

"Em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát khỏi tay tôi sao ?" Hắn nở nụ cười cợt nhã nhưng lại nhìn cậu bằng đôi mắt chứa chan nhu tình.

Hoàng Tử Thao trực bỏ chạy khỏi vòng tay hắn, mang theo bao cảm xúc hỗn độn rời xa thế giới hai người từng sống.

Cậu cố chạy trong mưa, khu biệt thự rộng lớn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mưa không có dấu hiệu ngừng, cứ như thế xối thẳng vào cơ thể nhỏ bé, Tử Thao run rẩy, bước chân mỗi lúc một yếu, cậu ngã quỵ, ngã vì vấp té, vấp phải một sai phạm rất lớn khiến cậu phải trả giá.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhàn nhã, hắn thong dong cuốc bộ theo sau Tử Thao, mọi cử chỉ của cậu đều thu trọn trong tầm mắt hắn. Chỉ có cậu vì mãi chạy trốn nên không để ý đến sự hiện diện của đối phương.

Hắn ân cần đưa ô che lên cơ thể ướt nhẹp té ngã dưới đất, miệng lo lắng hỏi han: "Về nhà thôi! Nếu không em sẽ cảm lạnh đấy!"

Tử Thao nhìn hắn đầy miệt thị, hất bàn tay kẻ kia không để chúng chạm vào cơ thể mình. Miệng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không phiền thiếu gia ngài lo lắng, giữa tôi và ngài vốn dĩ chẳng còn can hệ gì đến nhau."

Hoàng Tử Thao gắng gượng đứng dậy, đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ luôn toát lên nét phong tình. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, dừng lại ở lớp áo sơ mi mỏng thẫm nước. Lồng ngực phập phồng dao động, ẩn trong lớp áo chính là...

"Tôi đâu phải người duy nhất anh sở hữu, buông tha một người thực sự khó lắm sao ?" Lời nói Tử Thao khiến hắn vội rời mắt, đối diện với cái nhìn lê lương của cậu.

Kẻ kia lập tức cởi bỏ khuôn mặt nhu tình "Tại sao chứ ? Tại sao tôi phải buông tha em ?"

"Thứ anh cần là người giúp anh làm ấm giường, tôi đã đáp ứng... Thứ tôi cần là một bờ vai ấm áp để dựa vào, anh đã cho tôi..."

Hai người chẳng ai thiệt thòi điều gì cả, cũng chẳng nợ nần nhau thứ gì... Vở kịch nào cũng đến phần hạ màn. Kết thúc.

Vốn dĩ là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, vì một biến cố mà đẩy đến gần nhau. Dù gần đi nữa nhưng sẽ đến lúc buộc phải tách khỏi nhau. Vì căn bản chúng hoàn toàn chẳng thuộc về nhau.

"Không lẽ em nghĩ tôi mang em về nhà chỉ là để làm ấm giường thôi sao ?" Mặc cho chiếc ô theo cơn gió bay đi, hắn chẳng thèm níu giữ. Hai người cứ như thế đứng dưới mưa, hắn nhìn cậu, nhưng cậu đã chán ngấy khi phải đối diện với hắn.

"Anh có rất nhiều người giúp anh làm ấm giường, đâu có riêng gì mình tôi..." Ánh mắt hướng theo phía chiếc ô bị gió cuốn. Cậu nhìn với vẻ mặt tiếc nuối.
Người cầm ô có thể buông tay chiếc ô, mặc kệ cuồng phong có mang nó trôi về đâu. Họ cũng không hề tiếc tiếc nuối... Kẻ nhà giàu lắm tiền nhiều tật như ngài vứt bỏ một tên thường dân như tôi có là gì ?

Nụ cười chế nhạo lẫn khinh miệt như xoáy thẳng vào tâm can kẻ kia, cậu tiếp tục: "Dù sao được cùng gió phiêu bạt phương trời còn tốt hơn bị người khác định đoạt."

Mưa tuôn theo tóc mai chảy dọc xuống khuôn mặt, hòa vẫn vào nước mắt của ai kia thành một dòng chảy tuôn dọc khóe mi. Hối hận, thực sự đã hối hận khi đặt trọn tình cảm vào một kẻ không hề thật lòng với mình. Tất cả chỉ như một giấc mộng, rồi sẽ đến lúc phải tỉnh thức. Có ai lại chìm đắm trong chiêm bao mãi được.

Cậu chậm rãi bước đi, lần này hắn không đuổi theo nữa, có lẽ hắn đã thực sự buông tha cậu rồi. Hoàng Tử Thao đáng lẽ phải cảm thấy vui vì điều đó nhưng sao nước mắt không ngừng lại được. Cậu thực sự còn luyến tiếc hơi ấm khi bên cạnh hắn.

Có không biết quý trọng, khi mất rồi mới biết mình thật tâm xem trọng. Nhưng tất cả đều trở thành vô nghĩa vì cậu không hề muốn tiếp tục với hắn.

Tử Thao không phải chiếc ô, không phải thứ hắn có khả năng định đoạt hay cưỡng ép. Huống chi người đó không hề thật tâm với cậu trước kia mà.

"Nếu anh nói những người khác chỉ là qua đường, chỉ đối với em tất cả đều thực lòng... Em vẫn rời xa anh sao ?" Chân như bị ai níu, hắn đứng lặng người không đủ can đảm đuổi theo, không đủ dũng khí giữ người ấy lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro