Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao khác rồi.
Không còn là đứa trẻ ngây ngô năm đó bám dính lấy anh, một tiếng caca, hai tiếng caca làm nũng.
Không còn là đứa nhỏ luôn đi theo anh, cười nói vui vẻ.
Không còn là người mỗi lần có chuyện đều nói còn có em, anh cứ tin tưởng vào em.
Và cậu cũng chẳng cư xử theo bản năng vốn có.
Cái vẻ thuần khiết thủa đầu bây giờ biến thành nét trưởng thành gai góc.

Hôm nay anh gặp lại cậu, ngoại trừ nhìn thì cũng chỉ là im lặng.

Hoàng Tử Thao nhìn anh không một tia xúc động, đối diện, mỉm cười tự nhiên nhanh chóng lướt qua, giống như  người lạ, như thể anh chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.

Anh vui. Người anh thương đã chẳng cần anh mà vẫn sống tốt.
Nhưng sao tim anh lại khó chịu đến thế ?
Bàn tay dừng lại giữa không trung, anh rốt cục cũng vô thức buông ra cái tên mà rất lâu anh không dám nhắc đến, "Tử Thao..."

Bước chân cách anh không xa liền dừng lại, anh có chút hy vọng cùng chờ mong. Hoàng Tử Thao xoay người, ánh mắt lãnh đạm xoáy sâu vào đôi mắt anh, nghiêng đầu, "Anh là ai ?"

Anh nhất thời chết lặng, sau cùng anh lắc đầu, gượng cười đáp, "Xin lỗi. Không có gì."

Ngày hôm đó, anh không nhớ nổi mình uống hết bao nhiêu, điều duy nhất anh rõ ràng, anh thay đổi, Hoàng Tử Thao của anh cũng không thể trở lại nữa. Anh hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro