Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seoul lung linh huyền ảo, tuyết phủ trắng xóa mặt đường, trên khắp phố ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, đoàn người tập nập đổ về cái nơi đông đúc vui tươi.

Ở đâu đó trên con phố mua sắm ánh mắt của hai chàng trai trẻ bỗng chạm nhau tại một điểm.

- A.......

- Chào em

- Chào anh

-Lâu rồi không gặp. Dạo này em thế nào

- Mọi thứ ổn cả ạ. Anh cũng vậy chứ

- Ừ mọi thứ vẫn tốt. Em......... A Tiểu Nghiên, anh ở đây

- Ai vậy ạ?

- Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, tên là Kim Thái Nghiên. Bọn anh đi chơi Noel rồi tiện thể đi xem nhẫn cưới luôn. Còn cả ......- còn chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã cắt lời:

- A vậy ạ, vậy hai người cứ đi vui vẻ ạ, em có việc đi trước. Tạm biệt

-  Được, vậy tạm biệt.

Anh với cậu vừa đi vừa nói chuyện. Cuối cùng cũng đi đến cuối ngã rẽ. Đến cuối đường anh và cậu mỗi người lại một ngả. Anh rẽ trái, cậu rẽ phải.Từng bước chung trên một con đường nhưng sau mỗi lại người một ngả. Cậu một mình bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hơi lạnh cuối đông len lỏi vào từng nơi trong con người cậu.Từng góc trong trái tim cậu lạnh như đóng bắng, rồi vỡ vụn, hẳn là cậu nghe thấy âm thanh nhói đau ấy. Quay đầu lại nhìn về phía người ấy. Vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn giọng nói khàn đặc trưng, dáng vẻ soái khí toán ra khi khoác lên người bộ hàng hiệu bắt mắt chỉ khác là mọi thứ đều không dành cho cậu nữa rồi. Tự giễu cợt mình,cậu làm gì có quyền ngắm nhìn những thứ ấy. Chỉ một câu nói cậu mất anh-thế giới của cậu.Hoàng Tử Thao cậu ngu ngốc đánh mất Ngô Diệc Phàm

Phải rồi hôm nay 24/12 , cái ngày này của 5 năm trước anh tỏ tình với cậu trước mặt fan rồi hứa  sẽ luôn chăm sóc cho cậu đến hết kiếp này. Nhưng, liệu anh có còn nhớ..............................

--------------------------------------------------END-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro