[Đoản | KrisTao] Nam thần cái đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bản chất con người Ngô Diệc Phàm thế nào, chỉ có Hoàng Tử Thao hiểu rõ nhất!”

Ngô Diệc Phàm là một đại minh tinh có tiếng trong làng giải trí Trung Hoa, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng anh đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp ca hát của mình. Và trong một buổi họp báo gần đây, anh cho biết, anh đã nhận lời mời tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh Hollywood, tuy rằng chỉ đảm nhận vai phụ nhưng chắc chắn đây sẽ là bước tiến lớn có thể đưa danh tiếng của anh đi xa hơn trên khắp thế giới. Bộ phim được dự đoán là bom tấn lớn trên màn ảnh năm nay …

Ta cười lạnh nhìn thoáng qua màn hình TV lớn, hình ảnh một tên nam nhân gọi Ngô Diệc Phàm được hàng ngàn người sánh ngang với thần thánh đang tươi cười lịch sự đỡ lấy tay một phụ nữ xinh đẹp cùng bước lên thảm đỏ. Ta lúc này thực sự chỉ muốn hai tay hai cục gạch mà đem ném vỡ cái màn ảnh đó! Bất quá, nơi đây là chốn công cộng, lại không được phép phá hoại của công, vậy nên ta đành nhẫn nhịn quay mặt đi, mở lớn nhạc mà đeo tai nghe.

Ta tên Hoàng Tử Thao, vì chữ Thao với Đào phát âm giống nhau nên bạn bè thường gọi ta là Đào Tử. Ta là một công dân gương mẫu thích hướng thiện, không bao giờ làm việc trái với đạo trời, ngược với lương tâm! Chỉ là có đôi lúc nóng giận, ta thật khó có thể kiểm soát tốt được bản thân, vậy nên đối với những thứ chướng tai gai mắt, tốt nhất vẫn là lơ nó đi.

Lại nói, bản chất ta vốn hiền lành, thương người, không thích gây thù chuốc oán, nhưng một khi ta đã ghét, thì cho dù có là người nắm cả thiên hạ trong tay, ta đây cứ gặp là đánh!

Điển hình là cái tên minh tinh quèn Ngô Phàm kia, ta vô-cùng-cực-kỳ-chán-ghét hắn! Nhờ hắn mà ta trở thành một kẻ vô công rồi nghề, mang tiếng xấu là tên ăn bám! Sáng, trưa, tối chỉ biết có vục mặt ở nhà giặt rũ, nấu cơm với chăm con! Các người nói xem, một nam nhân khỏe mạnh, thông minh, lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng như ta, vì cái gì phải đảm nhiệm vai trò một người phụ nữ của gia đình như vậy hả?!

Nghĩ đến mà tự thấy hổ thẹn, bản thân phải cam chịu sự tủi nhục như này, ta nào còn mặt mũi nhìn đồng nghiệp cùng bạn bè cũ nữa đây a??!!

Nhớ lại mùa thu năm ấy … nói rõ hơn thì là mùa thu năm ngoái, ta vẫn còn là một phóng viên đắc lực của tòa soạn báo Da Beo nổi tiếng, rất được lòng cả giám đốc lẫn các nhân viên.

Cuộc sống của ta lúc ấy phải nói là con mẹ nó quá tốt đẹp! Sáng dậy chuẩn bị bữa sáng đưa đứa con trai bé bỏng đi học rồi lái xe đến tòa soạn báo, cùng anh em đồng nghiệp vào sinh ra tử quyết săn tin chụp ảnh các sao lớn để về giật tít đăng báo kiếm tiền thưởng! Sau khi kết thúc công việc ở tòa soạn, nếu đã gọi được cậu em họ Thế Huân đi đón Tiểu Lộc thì ta sẽ tụ tập cùng các đồng nghiệp xõa một bữa ra trò! Nào là đi hát, đi bar, thấy được em nào xinh tươi hợp cạ thì qua tán tỉnh vài câu xong ăn phát tát rồi chia nhau tính tiền ra về… Xem, có biết bao nhiêu là hạnh phúc, đến nhường nào khoái hoạt a!

Ấy vậy mà, một ngày giông bão kéo đến mang theo chồng chất xui xẻo đổ lên đầu ta…

Ta được giám đốc giao nhiệm vụ đi săn tin về ngôi sao mới lên Ngô Diệc Phàm, theo tình báo thì hắn ta đang có nghi vấn hẹn hò với một nữ ca sỹ Hàn Quốc nào đó. Ta thầm chửi trong bụng, người gì chỉ được cái mặt còn đầu thì lại dùng để bẫy muỗi! Mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí đã muốn có scandal gây chú ý, không biết lượng sức! Đã thế lại còn đặt cái biệt danh gì mà Mr.Bird … ông chim cò? Ôi mẹ ơi, cười chết mất, hắn thực sự cho rằng mình biết bay sao?

Tuy là ngay từ đầu đã chẳng có chút cảm tình gì với người như hắn, ta vẫn phải chân chó ôm máy ảnh chuyên dụng của mình chạy đến trước cửa khách sạn KFC mà ngồi rình, thầm cầu mong bản thân gặp may mắn, chụp được vài tấm ảnh thân mật của Ngô Phàm với nữ ca sỹ kia, mà tốt nhất cứ để ta bắt gặp cảnh hắn hai tay ôm hai em cười đê tiện bước vào khách sạn là tuyệt nhất!

Ngồi núp sau bụi hoa chừng tiếng rưỡi, đủ để ta cùng đàn kiến bầu bạn với nhau, cuối cùng xe của Ngô Phàm cũng xuất hiện. Khổ nỗi, hắn không chịu dừng lại trước cửa chính mà cứ thế chạy thẳng vào sân sau khách sạn, ta khẳng định chắc chắn có vấn đề! Hên ta đây cũng có chút thông giao với quản lý khách sạn nên mới dễ dàng đột nhập đuổi theo chiếc xe vào hẳn bên trong.

Xe vừa dừng cũng là lúc ta kịp lao đầu vào bụi hoa gần đó, nhìn thấy Ngô Phàm bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mà mở cửa cho người ngồi bên ghế phụ lái, ta tay lăm lăm cầm máy ảnh giơ lên sẵn sàng, chỉ cần người kia bước ra trước ống kính là lập tức nháy máy liên tục.

Nhưng … tại sao bước xuống xe lại là nam nhân chứ? Trông dáng vẻ như thư sinh thế kia, hẳn là vẫn đang tuổi cắp đít đến trường đi? Ể, thằng nhóc đó đang ôm Ngô Phàm … lại còn ôm rất chặt nha!

Ta vừa bấm máy chộp lại từng khoảnh khắc hai người họ âu yếm nhau vừa thầm tự sướng trong đầu, lần này phải cho giật tít thật mạnh, ví dụ như “Nghi án nam thần Ngô Diệc Phàm là Gay, bị phóng viên bắt gặp khi đang dụ dỗ đưa trẻ vị thành niên vào khách sạn.” Đảm bảo bài báo của ta chiếm trọn trang nhất, hot con mẹ nó luôn! Há há há …

Vì ta không thể theo vào tận khách sạn, mò hẳn vào phòng, vậy nên sau khi chụp nốt cảnh hai người họ dắt díu nhau tiến vào bên trong, ta đành ngậm ngùi cất máy, đi đón con.

Con trai ta tên Lộc Hàm, bảy tuổi, đang học năm hai tiểu học. Đứa nhỏ rất ngoan, rất nghe lời, đặc biệt thông minh và xinh đẹp! Chả hiểu do di truyền từ gia đình ta hay do ta bổ béo nó thế nào mà càng lớn nó lại càng mê người a … mắt hai mí to tròn, môi trái tim, mũi cao thẳng, da trắng sữa mềm mại làm cho thằng em họ Thế Huân của ta hễ cứ gặp là lại cắn bé con đến đỏ cả má.

Mà nhắc đến thằng Thế Huân, ta vẫn còn giận nó vụ nó đưa Nai nhỏ nhà ta đi chơi mà chưa chịu xin phép, cũng không cẩn thận chăm lo để bé con chơi ngã đến lệch cả răng! Mà mỗi khi nhìn bé con cười là ta lại không kìm được nóng giận mà chạy đi gọi điện mắng chửi thằng Thế Huân một trận!

Còn nhớ cái lúc nó đưa Nai con về nhà giao nộp cho bản chủ, nhìn bé con chỉ cho ta cái răng bị lệch mà tâm ta chua xót không nguôi. “Tiểu Lộc của ba chịu khó thêm vài năm nữa, đến khi ba làm tỷ phú rồi sẽ để con chơi thỏa thích, ngã gãy hết răng đi rồi trồng hẳn cả hàm mới luôn!” Ta hướng Nai con xoa đầu an ủi, thằng bé lúc đó chỉ toe toét cười gật đầu. Hồi đó đến giờ chắc cũng đã hai năm rồi đi.

Có một bí mật nhỏ nữa, chính là, Tiểu Lộc không phải con trai ruột của ta nha! Gì chứ, một thanh niên nghiêm túc mới 22 tuổi như ta đâu thể nào đã có đứa con lớn tồng ngồng chừng này!

Tiểu Lộc là con trai của chị gái ta. Anh rể và chị gái trong một lần gửi Nai nhỏ cho mẹ ta trông coi để đi du lịch thì không may gặp phải tai nạn mà qua đời, khi đó bé con mới chỉ có sáu tháng tuổi. Gia đình ta đã đau buồn rất nhiều, ta tuy còn chưa đủ trưởng thành, nhưng đối Nai nhỏ là thật lòng thật dạ thương yêu cùng chiều chuộng, vậy nên ta không muốn bé con nhà ta thiếu thốn bất cứ điều gì, vì vậy cùng lúc hướng gia đình mà tuyên bố rằng từ nay mình sẽ là ba ba của bé con, nguyện chăm sóc bé con đến cuối cuộc đời này! Còn vợ con? Bao giờ có hứng rồi tính!

Ta lái xe đến trường đón Tiểu Lộc, từ xa đã nhìn thấy Nai nhỏ cùng với thầy giáo chủ nhiệm đứng chờ trước cổng. Thầy giáo Phác Xán Liệt hôm nay rảnh gớm, đứng chơi cùng với Nai nhỏ chờ ta cơ đấy.

Bước xuống xe, ta đi đến gật đầu chào hỏi thầy Phác một câu có lệ rồi định dắt bé con đi, nhưng ta chợt nhận ra, một bên má bé con có chút sưng tấy, ta nhanh chóng ngồi xổm xuống nâng gương mặt bé con lên xem xét cẩn thận một hồi, sầm mặt. Bé con của ta rõ ràng là bị đánh a! Mẹ kiếp, là đứa nào dám động đến bảo bối nhà ta, thề, nhà nó đêm nay sáng nhất thành phố!

Thầy giáo Phác thấy sắc mặt của ta có chút không tốt, liền lên tiếng: “Hôm nay ở lớp học, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền vì tranh nhau lên bảng trả bài mà đâm ra cãi cọ, sau đó thì xông vào đánh nhau… Nhưng anh yên tâm, hai đứa đã lại nhanh chóng làm hòa rồi, ba ba của Bạch Hiền cũng nhờ tôi gửi đến anh một lời xin lỗi, mong anh đừng để trong lòng…”

Ta phớt lờ những gì thầy Phác nói, chỉ chăm chăm hướng Nai nhỏ hỏi: “Có đau không con?” Bé con cười, lắc lắc cái đầu nhỏ. Nếu bé con gật đầu kêu đau, đảm bảo, ta ngay lập tức chạy thẳng đến nhà thằng nhóc tên Bạch Hiền, đánh cả thằng bố lẫn thằng con!

“Vậy đánh nhau, ai thắng?”

“Con!”

“Giỏi lắm, ba mua trà sữa thưởng cho con!”

Ta xoa nhẹ đầu Nai nhỏ, cười hài lòng, sau đó đứng lên dắt bé con ra xe, mặc kệ thầy giáo Phác đang đứng đơ như khúc gỗ tại chỗ.

Về nhà, ta bế bé con đặt ngồi lên chiếc ghế bành lớn, sau đó đi lấy túi đá lạnh chườm lên vết sưng nơi má, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con mút chùn chụt ly trà sữa trong tay. Aizz… con cái nhà ai lại dễ thương đến nhường này a~?! Ai nuôi mà mát tay vậy a~?! Ta chứ ai! Ha ha ha …

Hôm sau, ta đem đống ảnh chụp Ngô Phàm cùng bài báo tự biên tập đến tòa soạn giao nộp cho giám đốc. Giám đốc khen ngợi ta không tiếc nước miếng, ngay lập tức truyền lệnh cho in nhanh chóng bài viết cùng ảnh của ta đặt lên trang đầu nhật báo ngày mai. Ta lúc đấy muốn cười toét miệng đến mang tai luôn rồi!

Buổi chiều tan tầm, ta ôm một bụng đầy vui vẻ dẫn Nai nhỏ đi siêu thị chơi, mua bất cứ thứ gì bé con thích ăn để về nấu. Cả ngày trôi qua đều cực kỳ khoái hoạt a!

Nhưng, sự việc diễn ra ngày sau hôm đấy thật không giống như những gì mà ta trông đợi … tờ nhật báo với bài viết đầu trang của ta chỉ mới sau khi phát hành được 4 giờ đống hồ đã bị đem tịch thu lại và hủy toàn bộ … ta được giám đốc thông báo, bản thân chính thức bị cho thôi việc.

Con mẹ nó, chuyện này là như thế nào a?!

“Người hôm đó đi vào khách sạn cùng Ngô Diệc Phàm bị cậu chụp được ấy, chính là Trương Nghệ Hưng, cháu trai cưng của Kim Chung Đại.” Giám đốc chép miệng ngán ngẩm, nhìn ta vẻ tội nghiệp. “Cậu đụng ai không đụng, lại đi chọn đúng vào chủ tịch tập đoàn Điện Lực Trung Hoa … vì sự an toàn của tòa soạn, tránh bị cắt điện dài năm, đành để cậu chịu thiệt rồi.”

Cứ thế, ta bị đá đít ra khỏi tòa soạn không chút thương tiếc.

Lão tử thao! Không làm việc ở tòa soạn này, thì ta đi xin việc ở tòa soạn khác! Báu bở lắm đấy!

Thế nhưng, không có bất cứ một tòa soạn nào chịu nhận ta. Lý do? Tập đoàn điện lực không cho phép! Ta lúc này, có một sự phát điên không hề nhẹ. Không có điện thì các người không sống được chắc? Không có điện thì có thể đốt đèn cầy lên dùng a!

Vậy là, tổ quốc ghi danh thêm một thanh niên thất nghiệp.

Gọi điện kêu Thế Huân đến nhà chăm Tiểu Lộc, còn bản thân thì lái xe đến bar uống rượu giải sầu. Ta không rõ mình đã uống bao nhiêu, cũng không nhớ trong cơn say bản thân đã làm những gì. Chỉ biết, sau khi tỉnh dậy, cả người đều là một trận đau nhức, thân thể mỏi nhừ, cứ như vừa đánh trận xong vậy.

Nghe thấy tiếng nước róc rách chảy phát ra từ phòng tắm, bản thân ta lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ, trong một căn phòng cũng chả có mấy gì quen thuộc.

Chẳng lẽ do đêm qua say quá, không tự làm chủ được mà đưa người nào đó đến khách sạn rồi cướp mất đời con gái nhà người ta rồi? A~ thật con mẹ nó khốn kiếp! Tự cốc vào đầu mình một cái, ta nghiêm túc nghĩ, hay là cứ dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm đi?

“Tỉnh rồi?” Một giọng nói trầm khàn cất lên lôi kéo sự chú ý của ta. Quay mặt qua nhìn về phía chủ nhân của nó, ta muốn hóa đá con mẹ nó luôn rồi!

Người vừa bước ra khỏi phòng tắm không ai khác mà lại là Ngô Diệc Phàm, tức Mr.Bird, tức ông chim cò, tức tác nhân chính làm ta mất việc, và … hắn hiện tại không có mặc gì hết … chính là không một tấm vải che thân nha! Và ta có thể nhìn rõ mồn một từng vết tím đỏ trên cơ thể hắn … là vết cắn, vết hôn, là những dấu vết chỉ có được sau khi … làm tình?!

Má ơi, không thể nào!!

Hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng một trận đau buốt truyền đến từ hạ thân chạy thẳng lên não, khiến ta phải rên lớn một tiếng rồi ngã lại xuống nệm.

Ờ … vấn đề lớn … hình như ta bị ăn rồi …

Và ta còn có thể khẳng định một điều nữa … hắn chính là “con gái nhà người ta” a!

Bất quá, sao ta lại là kẻ bị thao?!

“Đau lắm sao?” Ngô Phàm tiến tới bên giường, đưa tay tính chạm vào ta nhưng lại bị ta gạt phăng đi, trợn trừng mắt nhìn hắn.

Tất nhiên là đau chết mẹ! Hỏi ngu!

“Tôi giúp cậu tắm nhé?”

“Giúp cái đầu anh! Mau cất cái hạ bộ đáng ghê tởm của anh vào đi! Không tự thấy xấu hổ sao hả?” Ta ném cái gối vào cái thứ đang lủng lẳng của hắn trước mắt ta mà gào lên.

“Cái gì cần nhìn cũng đã nhìn cả rồi, xấu hổ gì chứ?” Hắn tóm gọn cái gối, cười đểu. “Chẳng phải đêm qua cậu rất thích nó sao? Giờ lại mắng nó ghê tởm, thật lật mặt quá nhanh đấy.”

Ta mặc kệ sự đau đớn từ hạ thân, gắng sức vùng dậy, ta chính là muốn đánh hắn một trận đến ba má cũng không thèm nhận hắn làm con!

Thế nhưng có lẽ ta đã quá coi thường đối thủ. Hắn dễ dàng né được cú đấm của ta, còn bản thân ta thì trượt chân mất đà mà ngã chổng vó ra đất. Không những thế, ta còn có thể cảm thấy có chất lỏng gì đó đang chảy dọc xuống đùi từ hậu huyệt, hai hai năm tu luyện đến cẩu cũng biết đấy là thứ gì! Thật là quá mất mặt! Lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng, lòng tự tôn, lòng tự đại của một thằng đàn ông chỉ trong một đêm đã mất sạch. Ta đây là đang muốn lao đầu qua cửa sổ làm siêu nhân a!!!

Một bàn tay to lớn cùng thô ráp vỗ vỗ lên mông ta. “Ngoan, con trai lớn rồi, gặp chuyện gì cũng đừng nên khóc mà phải học cách đối mặt mới được a.”

“Tôi khóc mặc xác tôi! Liên quan?!” Ta ngúng nguẩy cái mông nhằm thoát khỏi cái thứ dê già nhà hắn.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm ha.”

“Tôi không phải đàn bà mà cần anh phải chịu trách nhiệm! Còn anh, anh không lo cậu người yêu bé nhỏ Trương Nghệ Hưng sẽ biết chuyện xấu anh làm sao? Không sợ bị cắt điện hả?!”

Hắn phì cười, vòng tay qua hông kéo giật người ta lại để lưng ta dựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, rồi bế bổng ta lên theo kiểu hoàng tử ẵm công chúa mà hướng phòng tắm đi vào, ta tuy không muốn nhưng thôi cũng kệ, dù sao thân thể ta hiện tại cũng khó có thể tự cử động, với có một tên nguyện làm người hầu phục vụ ta, mắc gì không dùng?

Hắn vừa thả ta vô bồn tắm vừa nói: “Nghệ Hưng chỉ là hậu bối cùng công ty, cậu ta với tôi cũng là huynh đệ thân thiết … nhưng tại sao cậu lại … chẳng lẽ, cậu là tay phóng viên chụp những bức ảnh kia sao?”

Ta đảo mắt qua chỗ khác, nhìn chăm chú cục xà bông bên thành bồn, ừm … màu sắc không tồi … chắc cũng thơm lắm đây.

Hắn thấy ta làm lơ cũng biết điều không nói gì thêm, bắt đầu giúp ta gội đầu. Đến khi xả nước, ta vì tò mò mà mở miệng: “Anh thực sự là gay?”

“Cậu cũng vậy.”

Ta trợn trừng mắt nhìn hắn trước câu đáp trả xanh rờn ấy. Hắn còn không thèm liếc mắt nhìn ta mà chỉ nhếch môi cười trêu chọc: “Trừng nhiều như vậy, không lo mắt rớt khỏi tròng hả?”

Sau khi giúp ta lau khô người và mặc quần áo, hắn nói muốn đưa ta về, ừ thì ta cũng đồng ý, dù sao thấy hắn có vẻ cũng nhiệt tình mà. Nhưng ta vẫn cứ phải nói, cho dù thế nào thì ta cũng thực sự không ưa nổi hắn a!

Còn vụ việc đêm qua, vì cả hai cùng đều được hưởng thụ, mặc dù ta đây chả nhớ cái mẹ gì, chỉ biết sau khi nhận thức rõ ràng thì thấy thốn không chịu nổi. Nhưng ta là một thằng đàn ông, không thể để việc bản thân bị đè mà ôm đau khổ, mà chẳng may bị người khác biết chuyện, có cái lỗ nào cho ta chui xuống không hả?! Vậy nên, xí xóa xí xóa!

Xe dừng dưới cửa khu chung cư, trước khi xuống xe ta không quên hướng hắn cảnh cáo: “Từ nay tốt nhất đừng để tôi gặp lại! Nếu không, vụ anh là gay cũng như những việc anh đã làm sẽ được phơi bày trước ánh sáng, đến lúc đó, để xem anh sống như thế nào!” Sau đó ta vênh mặt mở cửa, khập khiễng lết vào nhà, cơ mà ta vẫn có thể nghe loáng thoáng lời hắn nói: “Cái đó còn phải để suy nghĩ đã.”

Ấy vậy mà từ hôm đó trở đi, ta liên tục “tình cờ” chạm mặt hắn, có điều, tại sao lúc nào cũng là ở dưới khu nhà ta ở a? Tình cờ ha? Vô tình ha? Heo tin! Hắn chính xác là tên siêu cấp biến thái có sở thích đeo bám con nhà người ta mà!

“Tôi nói sẽ vạch mặt anh là nói thật đó! Làm liền đó! Còn dám đến tìm tôi?!” Ta tức giận bừng bừng mắng vào mặt hắn.

“Tôi và cậu đã từng làm tình. Cậu muốn nói vậy trước mặt báo chí?” Hắn nhướng mày nhìn ta, vẻ mặt thật là con mẹ nó đầy đê tiện!

“Chính anh hại tôi mất việc, tôi đã không thèm tính toán thì thôi, hà cớ phải lẽo đẽo bám tôi.” Ta bực mình vạch tội hắn.

“Vậy bây giờ cậu là người thất nghiệp? Không sao, tôi bao dưỡng cậu!” Hắn cười xán lạn, thập phần tự tin vỗ ngực nói.

“Ta thao!” Ta nhịn không được buột miệng chửi.

“Vị trí trên dưới không thể đổi!” Hắn nghiêm túc nhìn ta, lắc lắc cái đầu.

“Cút!!”

Hồi đó đến giờ cũng đã gần một năm trôi qua. Ta bước chầm chậm trên con phố quen thuộc hướng về nhà, đến gần một gốc cây lớn thì dừng lại để mua một cái bánh rán ăn.

Khẽ ngước lên ngắm nhìn từng chiếc lá đang đua nhau rụng rơi lả tả xuống mặt đường, mùa thu đến rồi. Một cơn gió nhẹ thoáng qua thổi bay một phiến lá nhỏ đang vươn trên tóc mái của ta tạt qua bên phía bức tường, nơi đặt một loạt ảnh quảng cáo của một tên đại minh tinh đáng ghét nào đó mà đang đứng trầm trồ gào rú bên cạnh là một nhóm các nữ sinh trung học.

Nhìn xem, con gái con đứa gì mà đứng giữa đường la hét om xòm vì một thằng con trai hả? Có hiểu nghĩa của từ thục nữ là gì không hả? Lại còn lao vào ôm hôn bức ảnh quảng cáo, có biết xấu hổ là gì không hả?

“Aaaaa …. anh Ngô Phàm đích xác là nam thần có một không hai trên thế giới mà!!” Nam thần cái đầu! Có mà là siêu cấp biến thái mặt chai mày sạn vô sỉ có một không hai mới đúng!

“Anh Ngô Phàm chính là mơ ước của hàng ngàn tiểu thụ a!! Anh ấy vừa giàu vừa tốt lại vừa đẹp, ai lại không muốn cơ chứ!”

“Phải rồi, sao anh ấy có thể đẹp trai quyến rũ đến nhường ấy nhỉ? Mấy bà nhìn thân hình của ảnh đi, siêu mẫu còn phải gọi bằng cụ!”

Đẹp trai quyến rũ? Ta phi! Cái mặt hễ nở nụ cười là nhìn ti tiện muốn đấm! Ta đây còn đẹp hơn gấp trăm lần! Cái chân đấy cũng chỉ hơn ta có vài cm, có gì gọi là dài? Muốn đua với siêu mẫu? Mơ! Giàu mà não ngắn thì được ích gì? Các ngươi chính là không thể nhìn thấu được bản chất con người hắn ta a!

“Ê ê, soi kĩ lên, thấy gì không? To nhể?! Hố hố hố …” Một nữ sinh chỉ tay vô đũng quần của Ngô Phàm mà cười gian cùng mấy đứa bạn.

Ta nhìn mà muốn hỏng con mắt, nghe mà muốn thối đôi tai! Cái này là loại con gái gì vậy hả?? Ta thật không thể chịu nổi việc đứng đây tiếp tục nghe mấy đứa con gái thế này ha há cười dâm với nhau thêm được nữa a!

Trưng cái mặt u ám về đến tận nhà, sau khi đưa túi bánh rán cho Tiểu Lộc, ta tự rót cho mình một ly nước lạnh rồi ngồi bịch xuống ghế sofa uống cạn mới bật TV lên xem. Màn hình vừa mở đã hiện ra cảnh Ngô Phàm đang ôm ấp một thằng nhóc tóc vàng nào đó trên sân khấu.

Mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp!

“A, ba Ngô Phàm.” Tiểu Lộc đang ăn bánh rán bên cạnh reo lên, đưa bàn tay trắng trẻo mập mập chỉ vô màn ảnh rộng trước mặt. Ta nhíu mày, ngồi quay người sang phía bé con, khoanh chân khoanh tay lại, nghiêm mặt: “Tiểu Lộc, ba có truyện này cần nói.”

Bé con thấy dáng vẻ nghiêm túc của ta, cũng lật đật đặt bánh rán trên tay xuống, quay về đối diện với ta, khoanh chân khoanh tay lại, nghiêm mặt trả lời: “Dạ!”

“Từ này về sau, con không cần gọi Ngô Phàm là ba nữa!”

“Vậy gọi là gì ạ?”

“Bất cứ gì, nhưng không được gọi hắn là ba!” Thấy bé con có vẻ muốn hỏi gì đó, ta lập tức ngăn chặn: “Không hỏi lý do, chỉ thực thi yêu cầu, liền ngay lập tức!”

“Dạ!”

Khi Ngô Phàm mở cửa bước vào nhà, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn ta cùng Tiểu Lộc đứng chắn ngay trước lối vào, hai tay hai ba con đều cầm đủ bộ nồi niêu xoong chảo, gườm gườm nhìn hắn.

“Chà, hôm nay hai ba con lại có nhã hứng chạy ra trước cửa đón ba nha. Mà sao lại đem dụng cụ làm bếp ra đây vậy? Đang nấu cơm? Được rồi, ba về rồi, mau vào bày biện bữa ăn gia đình ra đi nào.” Ngô Phàm tươi cười tính cúi xuống tháo giày, nhưng ngay lập tức bị ta dùng cái chảo chặn lại, hắn rướn mắt nhìn ta khó hiểu. “Sao vậy Tiểu Đào?”

“Ngô Phàm ba …” Tiểu Lộc bị ta lườm một cái, liền khẽ ho một tiếng, xong hùng hổ hướng Ngô Phàm cất giọng. “Này lão Ngô, lão đã làm gì đáng hổ thẹn với lương tâm, khiến cho Tiểu Đào nhà tôi phải tức giận đến nỗi răng lão cũng không muốn nhìn! Hả??”

Ta cười thầm trong bụng, lén giơ ngón cái lên với Nai nhỏ, quả không phụ công ta dưỡng dục bao năm nay a!

Ngô Phàm nghe bé con nói xong, hơi nhíu mày. “Ba đâu có làm gì.”

“Anh còn dám chối cãi!” Ta trợn mắt, tức giận đem xoong chảo quăng đi rồi túm lấy cổ áo hắn gầm gừ. “Anh hết ôm thằng này đến con nọ sau lưng tôi, còn dám nói là không làm gì!”

“Em nhìn thấy?” .

“Trên TV trình chiếu ầm ầm kia kìa, tôi đâu có mù!” Hừ, ta biết mà, bị ta bắt gian còn chưa phải tại trận mà mặt mũi đã chảy xệ xuống như này rồi!

“Em ghen?” Hắn nở một nụ cười gian tà làm ta sởn tóc gáy.

“Ghen mẹ anh! Mau cút khỏi nhà tôi!” Ta chỉ tay ra cửa, quyết đuổi thẳng cổ tên khốn này.

“Đây là nhà anh.”

Ta lúc này đã thực sự nổi khùng: “Từ khi tôi bước chân vào căn nhà này thì nó đã là của tôi!”

“Ừ thì của chung.”

“Con mẹ nó! Lão tử thao!”

“Còn chưa ăn cơm đã sung sức đến vậy? Được, anh chiều em. Tiểu Lộc, nói với bác Khánh Thù làm cơm cho con ăn nhé, xong thì gọi Thế Huân đến chơi cùng, giờ ba cùng Tiểu Đào bận việc đại sự, đừng làm phiền nha con.” Hắn mỉm cười dặn dò Nai nhỏ, rồi vác ta lên vai mà đi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ ta ra sức vẫy vùng chửi loạn.

“Con mẹ nó, Ngô Phàm, mau thả lão tử ra, nếu không lão tử liền thao chết ngươi!!! … aaaaa …. ai cho phép ngươi cởi áo lão tử?? … không được cắn … a … quần … a … con mẹ nó … ta … thao … aa … ân … ưm …”

Thề với cái bóng đèn, đến một lúc nào đó gia ta sẽ phản công! Sẽ cho hắn biết thế nào là bị thao!!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro