1: KT - NT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải 4t

Thiên 3t  

Nguyên 4t

---------------------------------------------------------------------------------

trong công viên có 2 cái bóng nhỏ đung đưa trên xích đu, 1 đứa ngồi, còn 1 đứa đẩy

T: - tiểu Khải , đẩy mạnh lên

K: -ThiênThiên àh, anh mệt quá, đẩy 0 nổi nữa rồi 

 vừa nói, anh vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút mệt thì từ đâu 1 cậu nhóc trạc tuổi Khải chạy tới, tay cầm cây kẹo mút tới nói với cậu:

- thôi, Tuấn Khải 0 đẩy thì anh đẩy -- nói rồi đưa cây kẹo mút hương dâu ra trước mặt cậu: nè, kẹo của em nè, ăn đi, ngon lắm đó! rồi vòng ra sau đẩy xích đu cho Thiên Tỉ

T: hihihi, cảm ơn anh, Nguyên ca

Khải thấy 2 người cười nói như vậy thì có chút tức, gì chứ, anh đang ở đây nha, làm như người ta là 0 khí ấy, bởi vậy anh quyết định xen vào cuộc trò chuyện của họ

K: ê, tên nhị Nguyên kia, kẹo tôi đâu, ăn 1 mình coi chừng mắc nghẹn đó

(au: thiên ca cũng ăn 1 mik kìa, nhỡ anh ấy mắc nghẹn lun thì sao/K: trừ em ấy ra/au:=.=")

N: cỡ cậu mà đòi ăn kẹo tôi mua ý hả, 0 có cửa đâu ha

nghe vậy anh càng nóng máu, cuối cùng vì kiềm chế 0 được nên nên anh đã tặng cho Nguyên ca 1 đá bay tít 811 mét. như đã thõa cơn giận, anh mới quay sang Tiểu Thiên thì thấy cậu vẫn mải ăn mà chẳng để ý gì cả, anh mới hắng giọng để lấy sự chú ý. lúc này cậu mới ngước mặt lên mà 0 thấy Vương Nguyên đâu cả nên thắc mắc

T: ủa, Vương Nguyên ca ca đâu rồi, anh ấy về rồi sao?

K: ừm

T: tiếc thật, em vẫn chưa nói chuyện với anh nhiều

K: Thiên Thiên nè, nghe anh nói, từ giờ trở đi 0 được chơi với con trai nhiều, đặc biệt là tên Vương Nguyên đó, biết chưa

T: tại sao, em thấy Nguyên ca là người tốt mà

K: anh bảo 0 được là 0 được, chơi với tụi nó nhiều, sẽ có tiểu bảo bảo đấy. vậy nên, nghe lời anh, được chứ

(au: khải à, anh lo xa quá đấy, với lại anh cũng là con troai mờ/K: kệ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà anh phải được ưu tiên chớ*cười*)

T: vâng, em sẽ nghe anh, vì Thiên Thiên là đứa trẻ ngoan mà! -- cong môi lên cười, lộ cả đồng điếu, mặc dù 0 hiểu gì cả nhưng cậu đành gật đầu cho anh vui. bởi với cậu, nụ cười của anh là quan trọng nhất

nghe cậu nói vậy anh rất hài lòng, cưng chiều mà xoa đầu cậu, miệng nở nụ lộ răng hổ, rồi vòng ra sau cậu đẩy xích đu cho

end chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro